chương 12

307 30 0
                                    

sáng hôm sau, khi Đình Trọng còn đang mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thoát giật mình khi thấy ở trên là khuôn mặt của Tiến Dũng, cậu nhìn lại thì thấy mình đang ôm người ta ngủ, lại còn...lại còn ôm bụng của người ta mà ngủ ngon lành nữa chứ, anh kẽ nhìn xuống, nói

- dậy rồi à, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng

cậu lật đật chuồn vào trong nhà vệ sinh, mặt thì đỏ ửng lên vì ngại, khi vệ sinh xong bước ra phòng anh nói

- hôm nay cậu muốn đi đâu

- à, hôm nay tôi phải làm bài tập nữa

anh hừm lạnh, nói

-được rồi, làm bài tập xong muốn đi đâu

Đình Trọng đang suy nghĩ chỗ muốn đi thì điện thoại anh reo lên, anh lạnh lùng nhìn xuống rồi bắt máy

-alo,có chuyện gì

-cứ như vậy mà làm

-ừ

-còn nữa, nếu không có gì quan trọng đừng gọi cho tôi

nói xong liền lạnh lùng cúp máy,anh nhìn cậu, cậu liền nói

-à, nếu cậu bận thì thôi, dạy kèm cậu xong tôi về vậy...haha

anh có vẻ không kiên nhẫn nói

- không bận, muốn đi đâu

- à thì, tôi muốn đi nhà sách mua vài quyển sách tham khảo

- cậu ngàn năm vẫn đứng nhất lớp mà vẫn còn muốn đọc thêm sách sao

cậu lườn anh

-vậy muốn đi đâu

anh đứng dậy nói

-nhà sách thì nhà sách

-----------------------------------------------------------------

khi ghé nhà sách xong, cả 2 đi công viên chơi 1 hồi

- nè, tôi muốn ăn kẹo bông

anh nhìn sang hàng kẹo bông trên vỉ hè , nói

-không được, chẳng hợp vệ sinh , ăn sẽ đau bụng

-nhưng tôi muốn ăn

cậu vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt kiểu ' thả ngải', Tiến Dũng nhìn nhìn rồi cũng đồng ý

-ăn ít thôi đó

------------------------------------------------------------

6h tối

-nè, trễ rồi, lên xe tôi chở cậu về

-chơi thêm một chút nữa đi mà

Đình Trọng hào vào không khí náo nhiệt trong công viên, Tiến Dũng nhìn theo cười nhẹ nhàng ấm áp. cậu đi phía trước anh bước theo sau...cứ thế cứ chầm chậm bảo về phía sau cậu, đôi lúc còn đưa tay ra để ngăn người khác đụng vào cậu, anh thầm nghĩ ' cứ bên cạnh chăm sóc em ấy, thương thương em ấy...sẽ có 1 ngày em ấy sẽ nhận ra được tình cảm của mìh ành cho e ấy...không đơn giản là tình bạn . em ấy cần thời gian '

----------------------------------------------------------------

9h tối

- Tiến Dũng, tôi đói rồi

tại quán ăn

- nè ăn chậm chậm thôi

Tiến Dũng ngồi nhìn Đình Trọng ăn , đôi khi còn dùng khăn giấy lau miệng cho cậu

10h tối, anh chở cậu về nhà

----------------------------------------------------------

sáng hôm sau, Đình Trọng theo thói quen nhìn vào phía sau thấy Tiến Dũng chưa đến lớp, cô chủ nhiệm lên lớp vào nói

-hôm nay, cô sẽ chuyển chỗ ngồi một chút,Đình Trọng sẽ đổi chỗ với Thiên An . vậy Duy Mạnh ngồi với Thiên An còn Đình Trọng chuyển xuống ngồi cùng Tiến Dũng, các e có ý kiến gì không?

nghe cô nói xong Duy Mạnh liền lập tức đứng dậy nói

- em không đồng ý

Đình Trọng suy nghũ một chút cũng nói lên

-em đồng ý

Duy Mạnh cứng đơ người ngồi xuống nói

-m bị sao vậy, nó uy hiếp m đúng không

-không, t đang kèm Tiến Dũng , nếu cùng bàn sẽ dễ kèm hơn

- còn t thì saoooo

-Thiên An cũng chuyển xuống ngồi với m mà, không phải m thích mấy đứa hoa khôi sao

----------------------------------------------------------------------------------

giờ ra chơi, cậu đang lụi cụi chuyển đồ để sang chỗ ngồi mới, cậu cũng đã quen với chiếc bàn này nên sẽ chuyển luôn chiếc bàn xuống luôn, đang định nhấc bàn lên thì lực tay bổng nhẹ lên hẳn, cậu nhìn lên thì thấy Tiến Dũng đang nhấc bàn bên, nói

-tránh ra đi, tôi chuyển cho

nói xong thì đưa cặp của mình cho Đình Trọng rồi rinh bàn đi về phía chỗ mình

trong giờ học , Đình Trọng đang chăm chú lắng nghe bài , Tiến Dũng thì vẫn cứ ngủ, cậu quay sang liền thở dài nói

- nè nè, dậy học dùm tôi cái đi...sao cậu chỉ biết ngủ thế

bổng nhiên tay có cái gì đó lành lạnh, cậu nhìn xuống thì thấy chiếc điện thoại iPhone 6 Falcon Supernova Pink Diamond trên tay, chiếc điện thoại này thật sự rất đắt,anh chỉ nói 1 câu

- cho cậu 

cậu liền vội vàng đáp

- thật sự không cần, tôi có điện thoại rồi

anh trầm mặt nói

-LẤY

-...

- điện thoại này dùng liên lạc với tôi thôi, phím số 1 là số tôi

- nhưnggggg

- ngại không đủ sang ?

- à, được rồi

nói xong Tiến Dũng lại cúi xuống ngủ tiếp, Đình Trọng nhìn anh chỉ biết thở dài


[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ