CHƯƠNG 46

378 33 13
                                    

Đình Trọng chạy vài bước xuống cầu thang, Tiến Dũng tựa hồ như ở phía sau đang nói gì đó cậu đã không còn nghe được. cậu để sợi dây chuyền kèm thêm chiếc nhẫn.  và cả vòng làm bằng vỏ sò mà hôm đi du lịch anh đã quỳ xuống để đeo vào cho cậu trên bàn rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi tiểu khu ngay đã đụng trúng vào người khác cũng không kịp nói lời xin lỗi.

khi ra khỏi đó trèo lên chiếc xe taxi đã đứng chờ cậu ở đó, chiếc xe lẳng lặng rời khỏi tiểu khu cũng chính là cách mà Đình Trọng sẽ rời khỏi Tiến Dũng.

Đình Trọng cảm thấy mình thật thê thảm, dốc lòng yêu người ta...quậy nhà mình thành ra như thế vẫn cố biện minh cho người nọ...đến bây giờ lại tận mắt thấy người ta âu yếm bạn tình ngay trước mặt mình

-haha, đến cuối cùng người ngốc nhất vẫn là bản thân mình

cổ họng như khạt ra máu, trái tim rất đau, trước mắt bây giờ tối đen lại, nước mắt không kiềm nén đươc mà tuông ra không kìm lại được. bị 2 ba phát hiện ở nhà cấm túc , lo lắng sầu lo mà chờ đợi, hao hết tâm tư mới xin ba Toàn trốn ra được 1 chuyến lai nhận đươc kết quả này. quả thực ngu ngốc, tai sao Tiến Dũng lại làm như thế với mình chứ

lúc trước thì vắt óc để khiến cậu vui vẻ, bảo vê, chăm sóc yêu thương cậu, dẫn cậu đi du lịch, đi ngắm bình minh...cái gì mà ''em là ánh nắng của anh'' cái gì mà ''em là bà xã của anh'', '' đây là đại ca của tôi'', '' bây giờ anh chỉ muốn làm với em''''chờ anh nhé'','' em đã khiến anh rung động'',''em yêu em''...tất cả chỉ là giả dối sao ? sao anh ấy không đi làm diễn viên chuyên nghiệp luôn đi

hay là lúc trước anh ấy thật tâm nhưng bây giờ lại thay lòng đổi dạ?

-----------------------

lúc cậu về đến nhà đã là buổi tối, bước vào đã thấy ba Toàn cúi đầu lau lau nước mắt, Ba Hải thì đang ngồi trên ghế sofa đang bùng bùng cơn  giận 

- còn không mau cút lại đây cho ta...con dám trốn ra khỏi phòng để gặp mặt thằng đó ?

kỳ thật, lúc này cậu không còn cảm giác nào nữa,  tâm như đã chết lặng...cậu đi qua đứng trước mặt 2 ba mở miệng

- ba Hải, ba Toàn con đã chia tay với Tiến Dũng rồi, khi nào có thể sang Mĩ ạ

Văn Toàn bị dọa đến há to miệng, Quế Hải giật mình sững sờ nhìn cậu

- 4........4 ngày nữa ...

-có thể nhanh hơn nữa không ạ?

cậu không muốn ở đây nữa, cậu không muốn mình như kẻ ngốc nữa, cậu phải đi thôi nếu không thì chắc cậu không thoát khỏi mối tình này với anh quá...cậu muốn quên đi

Quế Hải bất ngờ lên tiếng

- ba sẽ thúc giục bên kia nhanh hơn

nói xong thì cầm điện thoại gọi bên kia thúc giục

-được rồi, 2 ngày nữa là có thể sang đó được rồi

-con cảm ơn

nói xong thì cũng bước lên lầu, đi đươc nữa cầu thang thì cậu quay lại nói với Quế Hải

-à, chiếc điện thoại kia ba vứt dùm con luôn đi, vô dụng rồi, con đi ngủ đây ngày mai sẽ đến ktx trường dọn đồ

rồi bước đi lên lầu, Văn Toàn chạy theo phía sau

-ỉn...ỉn

Văn Toàn chạy đến phòng Đình Trọng mới thấy ánh mắt cậu như không có tiêu cự, liền túm mặt cậu xoa xoa

- ỉn...ỉn con bị sao vậy, nói với ba đi, đừng dọa ba ba sợ mà

Đình Trọng bắt lấy tay Văn Toàn khổ sở nói

- Ba Toàn con không sao

Văn Toàn vẻ mặt không tin

-con đừng dối ta...có chuyện gì con hãy nói cho ta biết, nếu con nghĩ không thông nghĩ quẩn thì ta biết sống làm sao đây

Đình Trọng kéo Văn Toàn ra khỏi phòng nói

-con thật sự không sao, ba ba đừng lo lắng...con chỉ muốn yên tĩnh 1 chút thôi

rồi đóng cửa phòng lại, bên ngoài nghe tiếng Văn Toàn nói

-có chuyện  j con cứ đến tìm ta , đừng giữ trong lòng

cậu đến nằm trên giường , nhắm mắt lại

-vẫn là nên giữ hình ảnh đẹp nhất của nhau ở  trong tim .

--------------

sáng hôm sau cậu đến ktx trường để don đồ, để ngày mai bay

đám Duy Mạnh, Hồng Duy ,Hoàng Đức đã đến từ sớm để phụ cậu

Hoàng Đức vừa dọn đống quần áo vừa nói

-sao tự dưng lại đến Mĩ chứ...còn 1 năm nữa là ra trường rồi còn gì?...cơ sở vât chất hay tất cả thì trường chúng ta chẳng thua kém gì mấy trường nổi tiếng ở nước ngoài

Hồng Duy bên cạnh nói

-m đi thì chán chết đi được

Đình Trọng chỉ cười cười

Duy Mạnh chỉ lặng im suốt buổi

khi đã dọn xong xuôi thì , cậu mới nhìn lại đám bạn của mình ôm từng người nói

-cảm ơn bon m, hẹn gặp lại

Duy Mạnh lúc này mới lên tiếng

-đi khỏe mạnh nha, tụi t sẽ nhớ m lắm...nhớ giữ liên lạc nha chưa

-uwfmmm, biết rồi cứ nói mãi

cả đám muốn làm tiệc chia tay nhưng Đình Trọng từ chối nói mai bay rồi , nếu làm tiệc sẽ rất mêt không còn sức , nên cả đám chia tay nhau ở trước phòng ktx, mỗi người cầm từng món đồ của cậu xuống xe giúp cậu...3 thanh niên khỏe mạnh chỉ mất mấy phút là đã cầm trên tay hết đồ đạc di chuyển xuống dưới...

- bọn t đem đồ m xuống đó trước đây

hình dáng 3 chàng trai đi khuất,cậu sờ hàng lang ktx, phía xa kia là sân vận động, không lâu trước đó Tiến Dũng con lên tặng hoa cho cậu, phía trước ktx là gốc cổ thụ nam nhân đã vô số lần đứng đợi cậu ở đó. 

-haizzzz, em không biết thanh xuân này gặp được anh là may mắn hay là bất hạnh nữa

nói xong nở 1 nụ cười nhẹ nhàng

-haizzzzz, quên thôi...tất cả rồi cũng sẽ qua, có gì làm khó đươc Trần Đình ỉn này chớ

cậu đi xuống ktx bổng nhiên cảm giác có gì đó bất an, do dư 1 chút liền bước nhanh hơn 1 chút, bổng nhiên phía sau lưng có tiếng bước chân nhỏ, Đình Trọng đinh quay đầu lai nhìn thì chỉ kip thấy 1 bóng đen sau đó sau đầu bị vỗ mạnh 1 cái rồi ngất đi


-

[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ