chương 42

270 31 2
                                    

sáng hôm sau khi đang say sưa say giấc Đình Trọng  cảm nhận được có ai đó đang vuốt ve mặt cậu, khi mở mắt ra thì thấy Tiến Dũng đang ăn mặc chỉnh tề ngồi trước mặt cậu

-ưm mmmm...Tiến Dũng sao anh dậy sớm thế

- dậy đi

-hửmmm

-anh đưa em đi ngắm bình minh

chờ Đình Trọng đánh răng rửa mặt đi ra thì đã thấy trên bàn có yến mạch, trứng còn đang nóng hổi, bánh mì và ly sữa đã cắm ống hút. Tiến Dũng nhìn thấy cậu liền nói

-ngồi xuống ăn đi

-mới sáng sớm mà anh đã dựng đầu người ta làm thức ăn rồi à?

Tiến Dũng nhúng vai tỏ vẻ chả làm sao, khiến cậu oán thầm trong bụng ''lại hành hạ người ta''

Đình Trọng ngồi xuống chậm rãi dùng buổi sáng xong thì bắt đầu mang giày vào để đi ra ngoài...vừa xỏ chân vào thì anh đã tiến tới nhẹ nhàng buộc dây giày cho cậu...cậu hơi bất ngờ liền nói

-ơ...để đó em tự làm được rồi

nói thì nói nhưng động tác của anh vẫn bình thường, tay lấy chiếc giày còn lại mang vào cho cậu. khi mang xong thì lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên trên người cậu

- buổi sáng sớm bên ngoài trời rất lạnh

lúc này là 4 giờ sáng trờ vẫn tối đen, trên trời còn rãi rác 1 vài ngôi sao .không khí lành lạnh và mang một chút ẩm ướt, không gian yên tĩnh đến nổi 1 tiếng con trùng kêu cũng không có. Tiến Dũng tiến đến 1 chiếc xe gần đó cầm chìa khóa , mở cửa cho cậu vào rồi cũng lái xe ra khỏi khách sạn.

-nè, anh dẫn em đi đâu vậy....mới sáng sớm

Đình Trọng vừa hỏi vừa ngáp ngắn ngáp dài, tựa hồ còn đang buồn ngủ

-đi ngắm bình minh

-ngắm bình minh ra phía biển trước khách sạn cũng được mà...

-nhàm chán

Đình Trọng nhìn nhìn anh, bây gờ cậu rất buồn ngủ ''thôi kệ muốn đi đâu thì đi đi...không thèm quan tâm nữa'' vừa nghĩ thì cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ

1 lúc sau cậu bị ánh nắng nhẹ len lói từ ngoài xe chiếu vào mắt khiến cậu nheo lại...vừa mở mắt thì đập vào mắt cậu là con đường rộng lớn vắng vẻ...cậu mở kiếng xe xuống thì gió biển mặn mặn thổi vào, phía xa là những con sóng biến vỗ vào bãi cát

mặt trời sắp mọc , khung cảnh này thật bình yên khiến cậu cứ muốn đắm chìm vào không gian này mãi mãi

Tiến Dũng giảm tốc độ xe , chậm rãi dừng ở cuối đường thì tắt máy , mở cửa xe nắm lấy tay Đình Trọng xuống bãi cát, trên bãi cát không 1 bóng người , 2 người ngồi xuống bờ biển lẳng lặng nhìn mặt trời mọc

bầu trời trong xanh bổng hiện lên những tia nắng ban mai dần dần hiện ra phía cuối mặt biển...tâm trạng Đình Trọng liền trùng xuống...cậu bổng rơi nước mắt 

''tình yêu của em với anh cũng phải như thế hay không ?...mới chóm nở sẽ vội phai tàn''

từ khi quen biết Tiến Dũng , anh ấy đã làm cho cậu những cảm giác khác nhau ...những cảm giác trước giờ cậu chưa từng trãi qua hay có cảm xúc với bất cứ ai...ấm áp, tham lam, xúc động ,và cả bất an nữa, cậu không muốn tình yêu này phải chấm dứt...cậu muốn được cùng anh tay trong tay đi đến cuối con đường mang tên hạnh phúc.

[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ