chương 21

302 31 0
                                    

- nè anh ngồi im lặng 1 chút coi, em lái còn yếu lắm đó

Đình Trọng vừa nói vừa hắt hắt tay Tiến Dũng ra...

-sao nay anh lại uống say quá vậy

- anh đi tiệc trong nhà...chán chết đi được lại còn...

- còn gì...?

anh khẽ nhìn cậu nói

- nếu nói có chuyện quan trọng hơn thì...hôm nay là sinh nhật anh

cậu giật mình ngạc nhiên nói

- sinh nhật anh sao anh không nói sớm cho em biết

- anh quên

- giờ trễ thế này rồi sao mua bánh kem đây, em còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh nữa

-anh không cần quà...anh cần em bên cạnh anh là được rồi, chỉ cần em luôn hạnh phúc thì anh mãn nguyện lắm rồi ( giọng nói càng lúc càng nhỏ dần)

cậu nhìn nhìn anh,anh đã ngủ trên rồi...có lẽ vì uống quá nhiều nên mới vậy, 'hôm nay anh nói những lời ngọt ngào rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc khi mới gặp cậu nữa, anh thật sự thay đổi vì em sao, Tiến Dũng?' 

--------------------------------------------------------------------------------

sáng hôm sau khi Tiến Dũng thức dậy thì đã 8h30' , Đình Trọng cũng đã đi học từ sớm...anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ. hôm nay anh mặc 1 áo sơ mi trắng, áo khoác đen, đeo kính râm, tóc được chãi chuốt lên...vì hôm nay phải đi họp trong tổ chức Hồng Bang( là băng đảng lớn nhất trong và ngoài nước) anh là ứng cử thừa kế chức đại ca số 1 ở dước có rất nhiều đàn em kính nể...nhưng ở tổ chức khác khác thì không nên đã tìm cớ 'kiếm chuyện', nên mới xảy ra cuộc đàm phán về phân chia địa bàn ngày hôm nay. định lấy điện thoại để rời đi thì thấy trên bàn có 1 chiếc móc khóa hình 'bé heo ' màu hồng trên đó kèm theo một tờ giấy nhỏ "sinh nhật anh, anh không nói cho em biết trước nên cũng chưa chuẩn bị gì ...nên anh nhận bé heo này tạm vậy ><"

anh cầm điện thoại lên nhắn 1 tin với Đình Trọng,cầm chiếc móc khóa lên nhìn nhìn, khuôn mặt bổng nở nụ cười hạnh phúc, Văn Hậu bước vào thoáng sửng sốt vì sau 2 năm đi theo Tiến Dũng cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nào của đại ca mình

- Bùi Ca , xe đã chuẩn bị xong rồi ạ

Tiến Dũng liền dừng ngay nụ cười khi nãy, như hoàn toàn trở thành một con người khác hoàn toàn ...lạnh lùng,cao lãnh

- đi thôi

nói xong cầm chiếc móc khóa bỏ vào trong túi

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đình Trọng đang học thì điện thoại trong túi quần rung lên

-"18h anh đón em nhá"

để điện thoại xuống và chăm chú học tiếp,' 3 ngày rồi anh chưa đến lớp... có lẽ vì công việc quá nhiều rồi haizzzz'

-------------------------------------------------------------------------------------------------

18h

 Đình Trọng đã đứng dưới ktx chờ anh nhưng không thấy , anh chưa bao giờ bắt cậu đợi cả, lúc nào cũng đến sớm hơn để chờ , nhưng hôm nay anh lại trễ hẹn ' chắc có lẽ là do kẹt xe'

19h

-lạnh chết đi được

cậu cầm điện thoại ra định gọi cho anh nhưng sợ anh đang bận việc... lại thôi, cậu quay về lại ktx, trên đường trở lại phòng vì mãi suy nghĩ về Tiến Dũng nên đã va vào 1 người đang chuẩn bị ngã xuống thì có 1 cánh tay ôm cậu lại. Đình Trọng đang nhắm mắt lại để chuẩn bị tinh thần ' tiếp đất' thì mắt nhắm mắt mở nhìn lên, trước mặt cậu là 1 chàng trai mang một vẻ đẹp mạnh mẽ khiến người con trai nào cũng ao ước,ganh tị, mái tóc đen láy,mủi cao, miệng nhỏ  thân hình rắn chắc, đôi mắt màu xanh lục nhạt, Đình Trọng đứng hình khi nhìn thấy người ấy

- cậu không sao chứ ?

Đình Trọng mới hoàn hồn lại và nói

- không sao, hồi nãy tôi không chú ý...xin lỗi cậu

- không có gì

- cậu tên...

Đình Trọng đang định hỏi tên của người đó thì Tiến Dũng gọi đến, cậu liền vội vàng bắt máy

-"em đang ở đâu vậy, ra đi anh đến rồi nè"

Đình Trọng vội vàng chạy vừa nói

- tôi có chút việc nên đi trước nha

trong cơn gió nhẹ nhàng thì cậu nghe người kia hỏi lớn

- cậu tên là gì vậy?

- tớ là Trần Đình Trọng

nói xong hình dáng người cũng biến mất ở sau tán cây, anh nhấc máy lên nói với đầu dây bên kia

- điều tra giúp tôi lí lịch của Trần Đình Trọng, khuya tôi sẽ qua xem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đình Trọng chạy ra chỗ hẹn thì thấy người lái xe không phải là Tiến Dũng, cậu bước lại gần thì thấy Tiến Dũng bước ra, trên áo anh còn có những vết máu nhỏ li ti,tay thì đang bị bó bột. cậu hoảng hốt chạy đến hỏi

- anh bị sao vậy

- anh không sao mà

-nhưng vậy mà nói không sao là sao? hức hức

- Trọng Trọng ngoan nè, đừng khóc...anh nói là không sao mà, ngoài này lạnh lắm em vào trong xe đi

Đình Trọng vào trong xe nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị thương của anh, anh nói

-không sao, chỉ nhẹ thôi  tuần sau sẽ lành mà

- sao lại bị như thế

-có băng khác đến định mở rộng thì trường buôn bán,anh phải dạy bọn họ 1 bài học nếu không sẽ không an toàn cho bên mình

cậu lo lắng hỏi

-sau này còn có những chuyện như thế nữa không?

- sẽ có nếu như anh quản lí không được tốt

- vậy anh đừng làm nữa, nguy hiểm lắm

anh lấy tay kéo mặt cậu lên nhìn vào mắt cậu

- sẽ không sao đâu, anh hứa đấy.








[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ