chương 24

260 23 1
                                    

Vera đứng nhìn Đình Trọng 1 lúc lâu thì kéo chăn lên đắp lại cho cậu,Vera nhìn trên gương thấy vết cắn của Đình Trọng ở trên cổ gần sau gáy, bây giờ anh mới cảm nhận được cơn đau, vết cắn cũng rất sâu và đang ứa máu lại...tùy tiện băng lại vết thương ,anh bước ra ngoài ban công ,lấy một điếu thuốc ra, ngồi bệt xuống đất để hút ngắm nhìn cảnh vật yên tĩnh được ánh trăng phủ sáng mờ ảo trong đêm rồi từ từ lấy trong ví ra 1 tấm ảnh dường như cũng đã cũ, dưới ánh trăng là hình của 1 cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ trên khuôn mặt mang 1 nụ cười hiền diệu nhưng ánh mắt ấy là man mác 1 nổi buồn nào đó. Vera cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, rất nhanh đã có người bắt máy

- dạ, giám đốc

trong đêm tĩnh lặng,Vera lên tiếng nhưng không còn là giọng nói luôn vui vẻ như 1 Vera ở trường  học mà mà thay vào đó là 1 giọng nói lạnh lùng mang theo đó là sự nhẫn tâm vang lên

- hãy điều tra lại vụ án đó đi

đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó lên tiếng

- vâng , thưa giám đốc

----------------------------------------------------------------------------------------

sáng hôm sau khi Đình Trọng thức dậy, nhìn thấy khung cảnh trước mắt xa lạ mới nhớ ra sự việc của hôm qua, cậu ôm ôm đầu...Vera bước ra từ phòng tắm nhìn cậu nói

- dậy rồi hả?, dậy rữa mặt ăn sáng đi rồi cùng đến trường

- ừmmmmm, mấy giờ rồi

-7h12'

- CÁI GÌ ?...TRỄ HỌC RỒI

nói xong lật đật xóc chăn lên định đứng dậy , nhưng vì tối qua uống quá nhiều nên còn bị choáng...cậu lại bị té xuống, Vera liền chạy đến đỡ cậu lên nhẹ nhàng hỏi

- còn đau đầu sao?

- chết tiệc, cũng tại hôm quá uống hơi quá chén

-hay là hôm nay nghĩ đi...tớ xin phép giúp cho

-không được...sắp thi rồi

qua một hồi sau thì cả 2 mỗi người đang ngậm1 mẫu bánh mì nhỏ chạy ra ngoài sân để chuẩn bị đến trường.

-Vera, size áo đồng phục cậu to quá nè...mặc cứ bị tụt

-chịu thôi, tại cậu nhỏ con quá mà

- nè, nè không phải là vì tôi nhỏ con đâu...và là vì cậu to quá đó...nghe rõ chưa

nói xong tăng tốc lại đi ra ngoài xe...anh chạy theo gọi

-ơ...Trọng ơi...

' ơ ?thế là lại bị dỗi à , haizzzzzz'

---------------------------------------------------------------------

vì biệt thự Vera ở vùng ngoại ô nên khi cả 2 đến trường đã là 8h20'...

-nè Vera ra ngoài sau trèo tường vào thôi

cả 2 đi đến phía sau ktx trường ( là nơi bí mật dành cho học sinh trốn học, hoặc trốn ktx ra ngoài chơi), Đình Trọng nhìn Vera nói

- vì cậu là tấm chiếu mới nên tôi cho cậu trèo vào trước đó, nhanh lên đi

Vera liền trèo lên,  chưa đến 1 phút đã qua được phía trong trường, Đình Trọng đứng ngây người

[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ