chương 23

266 27 1
                                    


22h Vera lái xe chờ ở dưới ktx, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Hồng Duy đã chuẩn bị sẳn sàng và đang trèo tường ktx đi ra ngoài, vì thường xuyên trốn ra ngoài chơi nên việc trèo tường này khá đơn giản cho cả nhóm

khi ra ngoài, Duy Mạnh liền gọi to

- Vera, bọn t ở đây này

anh nhìn sangrồi  lái xe đến đó, Hồng Duy nói

- chờ bọn t xíu, xe sắp có người lái đến rồi

chờ tầm 2' sau 1 chiếc xe Aston Martin thể thao được lái đến

- lên xe thôi anh em ơi

cảm đám đồng loạt lên tiếng 

- T đi với Vera, chứ sợ đi xe thằng Duy lái lắm

- nè sao phủ phàng với t vậy, bình thường không có Vera ai lái đưa bọn m đi chơi hả

Duy Mạnh liền lên tiếng

- chia nhau ra đi, vì là xe của Vera nên cho nó chọn người đi cùng nó

Vera nhìn nhìn 1 hồi rồi nói

- T chọn Đình Trọng

thế là 2 người còn lại đành ngậm ngùi đi đến chiếc xe thể thao kia của Hồng Duy

---------------------------------------------------------------------------------------

trong xe Đình Trọng nói không ngừng, nói chuyện trên cười dưới đất rồi cười ha hả, Vera cũng chăm chú lắng nghe, đôi lúc thì dùng 1 vài câu hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện

- thật là vô lí, tại sao người ta ăn hoài không lên cân, còn tui hít không khí không cũng tăng cân thế

- nè Vera ...bla bla

trong suốt cuộc trò chuyện Vera luôn cười với cậu, đôi lúc thoáng nhìn qua những vẻ mặt 'đa dạng' lúc cậu kể chuyện rồi mỉm cười, tốc độ chạy khá chậm nên vừa đến quán bar thì đám Duy Mạnh đã gọi đồ lên hết rồi. thấy đồ ăn Đình Trọng liền lao tới, sao đó liền bày ra sự thất vọng

- sao bọn m toàn gọi rượu không thế

-vào bar phải uống rượu chứ ba

Đình Trọng liền chen giữa Hồng Duy và Duy Mạnh ngồi xuống, ăn khoai tây chiên

Hoàng Đứn rót rượu ra ly và nói

- nâng ly nào mọi người, chào mừng Vera đến với nhóm bọn t

-zô

Duy Mạnh liền quay lại nói với Đình Trọng

- uống ít thôi, mắc công xíu nữa t cõng m về không nổi

trong nhóm ai cũng biết về tửu lượng của Đình Trọng phải nói là yếu đến mức đau đớn, đã nhiều lần cậu quá trớn uống say khiến cả đám phải lao đao...khi Đình Trọng say lên thì rất dễ bám người, cắn người ta hoài không buông nên không ai dám cho cậu uống quá 2 ly.

nào ngờ đâu nghe Duy Mạnh nói xong, bản lĩnh của 1 người đàn ông men 101% lại nổi lên' sao nó lại dám nói tửu lượng ông đây yếu trước mặt người bạn mới quen được chứ, không được để cậu ấy kinh thường  mình chứ'

- hôm nay t sẽ cho bọn m thấy khã năng thật sự của t...ai cần m cõng về chứ

nói xong nóc cạn ly rượu mạnh

2 tiếng sau

cả đám vừa uống vừa nói chuyện 'kinh nghiệm giường chiếu của bản thân' không khí rất tốt, còn Đình Trọng là ' bất tỉnh nhân sự' giây phút này đang bám lên người Duy Mạnh cọ cọ, Vera ngồi đối diện Đình Trọng chỉ nhìn nhìn cảm xúc của anh giờ đây rất phức tạp mà chính anh cũng không lí giải được

1 lúc sau Hồng Duy rủ mọi người xuống nhảy, Duy Mạnh đưa tay lên từ chối vì phải canh chừng Đình Trọng , Vera lên tiếng

- cậu cứ xuống chơi đi, tôi canh Trọng cho

thế là trên bàn chỉ còn 2 người, Vera đứng dậy ngồi sát Đình Trọng, cậu cảm nhận được có người kế bên liền nhanh chóng bám vào cọ cọ người lên, Vera chỉ ngồi im lặng mặc cho cậu đang làm gì, chỉ nhìn xuống thấy khuôn ặc cậu đỏ ửng vì uống say, đôi mắt nhắm lại, miệng thì chu chu ra nó 1 vài từ không rõ ràng 

2h sáng, họ mới ra khỏi quán bar, Vera đang cõng Đình Trọng trên lưng vì cậu cứ dính lấy anh không chịu buông.4 người tỉnh 1 người say.., Hồng Duy nhìn nhìn thở dài nói

- t đã nói rồi, cho nó uống nhiều làm chi...

Hoàng Đức cũng lên tiếng

- Trọng giờ nó say rồi, không trèo tường vào ktx được , hay là tìm 1 khách sạn nào đó cả đám vào ngủ đi

vừa mới nói thì điện thoại Duy Mạnh reo lên, anh cầm lên xem tin nhắn thì hốt hoảng nói

- chết rồi, thầy giám thị đang đến điểm danh từng phòng, bây giờ đang điểm danh ỏ dãy 1 rồi

Hồng Duy liền nói

- m điên à , giờ này 2h rồi điểm danh gì nữa

- là ông thầy Hiên điểm danh, đó giờ ổng có được bình thường đâu 

Hoàng Đức lên tiếng

- nhanh về đi, nếu bị phát hiện là cha mẹ t xử t đó

- m nghĩ chỉ có mình m bị xử chắc

Duy Mạnh nhìn Đình Trọng rồi nhìn Vera nói

- ngại quá, m có thể đưa Trọng đến khách sạn giúp t được không, bọn t phải về gấp Trọng nó say quá không trèo tường lên được, bọn t phải về bao che cho nó nữa

Vera vui vẻ trả lời

- được chứ

nói xong cả đám liền lên xe phóng như bay về lại trường

anh cõng cậu đến xe, đặt cậu ở ghế phụ lái, kéo dây an toàn lại cho cậu, Đình Trọng liền kéo áo anh xuốnh cắn lên phía sau gáy anh 1 cái thật sâu, anh thoáng giật mình , nhưng không kéo cậu ra...cắn xong 1 hồi lâu thì cậu buông ra và tiếp tục ngủ

xe chậm chậm chạy trên đường , khi gần đến khách sạn thì bổng rẻ hướng đi về phía căn biệt thự ở vùng ngoại ô

-------------------------------------------------------------\

biệt thự của Vera nằm ở ngoại ô thành phố, khi đưa Đình Trọng đến nhà cũng đã tận 3h sáng rồi, anh đặc cậu trên giường của mình rồi lấy khăn đi tắm, tắm xong anh bước ra trước mặt anh là 1 chú ỉn rất đáng yêu đang ngủ, khuôn mặt kia cứ lúc ẩn lúc hiện ở dưới chăn khiến tim anh bổng lột bộp, Anh tiến lại gần hơn, bàn tay vô thức chạm khẽ vào tóc cậu...tiếng tin nhắn điện thoại đến đã kéo anh lại với hiện thực, anh cầm điện thoại lên xem

-"vẫn theo như kế hoạch, nên nhớ đừng để cảm xúc đi quá xa...VERA"

-"vẫn như kế hoạch, con mồi hiện tại đang rất gần tôi"




[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ