chương 30

343 29 1
                                    

Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh Đình Trọng, vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng ,tay còn lại vuốt những sợi tóc trên trán của cậu.

- nhớ anh không ?

cậu liền đẩy tay anh ra nói

-xía, anh thèm nhớ chứ

anh cười cười rồi lại kéo cậu vào lòng, cằm dụi dụi trên tóc cậu ''anh rất thích mùi hương sữa trên người  của cậu...hít 1 hơi thật sâu'', lúc này Đình Trọng mới nhìn xuống cánh tay anh đang ôm cậu hốt hoảng bật dậy

- sao trên tay anh có nhiều vết thương vậy...trên cổ nữa này, còn chỗ nào bị thương nữa không?...anh đã xử lí vết thương hết chưa vậy?

khi thấy anh bị thương cậu thật sự rất xót,anh nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang lo cho mình thì rất vui, cảm giác hạnh phúc hiện lên trong anh mạnh mẽ

-anh không sao...chỉ là lúc  huấn luyện anh hơi sơ ý thôi

- thế này mà nhẹ á hả

anh áp mặt mình vào gần Đình Trọng nói

- ui nhưng mà ...đau thật đấy, hay là hôm nay em đến nhà anh chăm anh đi

cậu đỏ mặt nói

-anh gọi bác sĩ đến mà chăm sóc...em không biết

-cái này chỉ có mình em chăm được thôi

- vớ vấn...

- tối nay đến nhà anh đi

-khônggg

nói thì nói vậy thôi nhưng khi tan học Đình Trọng vẫn về nhà Tiến Dũng,Duy Mạnh đứng nhìn phía sau lưng họ

-haizzz,phải bao che đến bao giờ đây...bạn với chã bè

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa này thời tiết rất lạnh, lá vàng bay bay trong gió...ngoài đường ai ai cũng khoác cho mình 1 chiếc áo ấm

khi Đình Trọng và Tiến Dũng đi ra cổng trường đã thấy Văn Hậu ở đó, anh bước ra khỏi xe chào 2 người, Tiến Dũng gật đầu nói

-hôm nay tôi tự lái xe về được rồi

Văn Hậu gật đầu đưa chìa khóa xe cho anh rồi đứng cúi đầu tạm biệt 2 người

Tiến Dũng mở cửa xe cho Đình Trọng cho cậu bước vào rồi cũng lên xe lái đi

Văn Hậu đứng đó nhìn xe rời đi, thật ra Văn Hậu cảm nhận được rằng Tiến Dũng sẽ là người thừa kế chức đại ca Hồng Bang là điều chắc chắn...nhưng về chuyện tình cảm thì có vẻ anh đã chọn con đường đầy khó khăn.

Tiến Dũng lái xe ,khi đã ra đường lớn thì liền buông lỏng tay lái rồi kéo Đình Trọng qua, từ ổ chăn ấm áp đi ra lại bị gió thổi mấy cái Đình Trọng lạnh lạnh hơi hơi phát run lên, Tiến Dũng nhìn cậu nói

-lạnh sao ?

rồi hôn hôn mu bàn tay của Đình Trọng, cậu liền đỏ mặt nói

-không lạnh...thời tiết này làm gì mà lạnh chứ

anh cười cười nắm lấy tay cậu, cậu định rụt tay về lại nhưng lại bị Tiến Dũng kéo lại không cho, nhìn vết thương trên người anh cậu ấm úng hỏi

[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ