chương 49

191 21 1
                                    


7 năm trôi qua...

2 ba bên này thì trong 3 năm gần đây tỏ thái độ muốn cậu trở về để tiếp quản Quế Thị, nhưng Quế Hải còn vẫn còn kiêng kị Tiến Dũng. Văn Toàn thì mỗi lần cùng cậu trò chuyện video đều nói "Con trai, con ở chỗ nào vui vẻ thì sống, không cần lo lắng cho2 ba." Duy Mạnh học kinh doanh 3 năm rưỡi đã tốt nghiệp, về nước sớm hơn cậu mấy năm, bác Đỗ cũng có ý đem quyền hành của công ty chuyển cho Duy Mạnh. Bất quá nghe nói Duy Mạnh mới về nước thì đi quen với một cô người mẫu, bác Đỗ đã sắp xếp cho cho Duy Mạnh 1 thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng bị hắn tùy tiện có lệ làm bác Đỗ ngày đêm lo lắng không thôi.


Đi du học bảy năm qua, tất cả mọi người đều rất ăn ý mà ngậm miệng không đề cập tới tên của Bùi Tiến Dũng. Ngay cả Duy Mạnh cũng chưa bao giờ ở trước mặt cậu mắng hắn.

Nam nhân có phải lại đổi bạn giường mới rồi hay không? Hắn vẫn là tổng tài tập đoàn BTD chứ? Hắn bây giờ đã danh chính ngôn thuận là bang chủ Hồng bang rồi sao?

Cậu không biết. Cũng chẳng liên quan gì tới cậu.

Cậu chỉ hy vọng, cho dù có gặp gỡ nam nhân cậu cũng có thể giả bộ như chưa bao giờ quen biết, lạnh nhạt mà lướt qua hắn.

***

Ra sân bay theo lối VIP thì thấy Duy Mạnh đang dìu Văn Toàn . Văn Toàn vẻ mặt lo lắng nhào lên sờ lại sờ, sau khi chắc chắn con trai nguyên vẹn không tổn hao gì mới yên lòng.

Ba người ngồi trên xe, Đình Trọng nói chuyện với ba Toàn cậu một lát, sau đó Văn Toàn mệt mỏi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Trong ấn tượng của Đình Trọng , ba Toàn còn rất trẻ. Lần này trở về lại cảm giác rõ ràng đã già rồi. Cho dù cố gắng chăm sóc, dùng kem dưỡng cao cấp, ăn canh tổ yến, vẫn không tránh được tóc chia hai màu. Làn da chảy xệ, dường như trong một đêm khóe mắt ba Toàn đã có thêm thật nhiều nếp nhăn.

Có lẽ vẫn luôn lo lắng cho đứa con nhỏ này. Đình Trọng thở dài.

-Này, bọn Hồng Duy nói đã sẵn sàng đi ăn mừng.

Duy Mạnh nghiêng đầu sang nhỏ giọng nói.

-Ăn mừng cái gì?

-Ăn mừng bộ tứ chúng ta đoàn tụ chứ gì nữa.

Đình Trọng cười cười:

- Để t nghỉ ngơi vài ngày lệch múi giờ đi, đi máy bay đường dài khó chịu quá.

Tuy rằng ngồi khoang hạng nhất nhưng vẫn ngủ không ngon, mở mắt ra thì lại chẳng nhìn thấy gì.

-Uh, vậy t sẽ nói bọn nó đợi mấy ngày nữa.

Đình Trọng ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cũng tìm hiểu tình huống hoạt động của công ty một chút. Trên thực tế trụ sở bên này đã sớm nói, hoạt động hơn 30 năm, mọi thứ đều theo đúng trình tự, về cơ bản không có gì quan trọng. Quế Hải và Văn Toàn đều tôn trọng ước mơ của con mình nên liền cho cậu chọn học lĩnh vực mà cậu yêu thích còn việc kinh doanh thì phụ giúp một tay cũng được , Đình Trọng liền chọn ''bác sĩ tâm lí''mọi câu việc đã êm xuôi Đình Trọng liền để đầu óc bay đến chuyện phòng khám tâm lý.

Có thời gian kêu Duy Mạnh cùng xem một chút, thuê một cửa hàng mặt tiền .

Một tuần sau, bốn người gặp mặt ở câu lạc bộ giải trí cao cấp ở trung tâm thành phố.

Loại câu lạc bộ giải trí cao cấp này kết hợp ăn uống và giải trí, phục vụ đều là trai xinh gái đẹp, hơn nữa có kiểm xoát thẻ ra vào, bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, là nơi rất nhiều đại gia công tử thích đến. Đương nhiên, những hoạt động bí mật sau đó, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Bốn người đi càn quét một cái lẩu trước. Theo lý thuyết, với thân phận địa vị của bọn họ hẳn là sẽ ăn bào ngư vi cá, nhưng cả bọn lại cảm thấy loại không khí ở nơi đó. Duy Mạnh lẳng lặng quan sát Đình Trọng,Bảy năm trước cậu đã rất "trang nghiêm", nhưng còn mang chút tính trẻ con non nớt. Bảy năm sau cậu cũng vẫn vậy, nhưng bộ dáng ung dung thản nhiên đó lại mang chút xa cách.''Là cái gì đã khiến cho em trở nên như vậy? Là thời gian sao?...''

Trước kia khuôn mặt Đình Trọng rất tròn trịa mịn màng, mắt lại to, thậm chí có thể nói là đáng yêu; hiện tại ngũ quan nhìn qua cũng không thay đổi gì... vẫn đáng yêu, trắng trẻo và càng thêm ''xinh đẹp'' Trở nên tao nhã, trở nên ung dung xa cách, cũng trở nên...động lòng người.

-Duy Mạnh? m nhìn t làm gì? T có cái gì sao?"

-Ơ... Không...

[0421]Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ