CỤC TÌNH BÁO LIÊN BANG
TIN NHẮN JENO - JAEMIN22:15 tại câu lạc bộ thanh nhạc
Jaemin lặng lẽ thu dọn đồ bước về phía cửa sau, cách một tấm kính cậu nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng nép vào góc, cậu tiến từng bước đến gần hơn, giữa cậu và người ấy chỉ còn cách nhau tấm kính, cậu thấy được màn hình điện thoại của Jeno là tấm hình cậu đang ngủ, Jeno đứng giữa trời lạnh ngắm nhìn tấm hình đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình như đang vuốt ve đôi gò má cậu.. tại sao trước đây cậu lại không nhận ra Jeno thích cậu nhiều như vậy nhỉ?
Bất chợt, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, Jeno khựng lại, cậu quên mang ô...cmn sao có thể quên được nhỉ? Cậu chạm nhẹ vào đôi môi của Nana trên màn hình điện thoại 1 lần nữa rồi nhét điện thoại vào túi, sau đó kéo áo che đầu, lao vội vào cơn mưa để đi mua ô, cậu nghĩ cậu cần mua ô trước khi Nana ra để che cho Nana về nhà
Tất cả hành động của Jeno đều lọt vào tầm mắt của người đứng sau, Jaemin lặng lẽ nhìn Jeno lao vào màn mưa, cậu đoán Jeno quên mang ô rồi, hẳn là chạy đi mua ô cho cậu, cậu nép vào 1 góc chờ đợi
5 phút sau
Jeno hớt hải chạy về, cả người ướt sũng nước, trên tay là chiếc dù màu hồng trông chẳng hợp với khí chất cậu ấy chút nào, chọn màu hồng chỉ là vì Jaemin thích màu hồng thôiJaemin bước ra ngoài, Jeno đang loay hoay rũ bớt nước trên người mình, nhìn thấy Jaemin thì 2 mắt sáng rực lên
- Nana, em ra rồi à, trời vẫn đang mưa nhưng mà anh có ô, là màu hồng đó, anh che cho em về nha- Cậu không đi xe?
- Xe anh hôm trước bị hư còn đang ở garage chờ sửa
- Không cần về cùng, tôi không muốn đi cùng cậu
Jeno hơi cúi đầu, cậu không biết đối mặt với dáng vẻ lạnh lùng này của Jaemin như thế nào.. Lại qua vài giây, cậu cầm tay Jaemin, đặt chiếc ô màu hồng vào tay Jaemin
- Vậy em cầm ô nhéJaemin hơi sững người, không nghĩ cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy, có chút hụt hẫng, cậu cầm chiếc ô xoay người bước đi, không muốn để Jeno nhìn thấy biểu cảm của mình
Từng bước đi vào màn mưa, chiếc dù hồng vẫn còn chút hơi ấm từ Jeno nhưng trái tim cậu lại thấy rất lạnh, Jeno đối với cậu dễ dàng từ bỏ như vậy? Lại đi thêm nhiều bước, Jaemin chợt có cảm giác lạ lạ, tiếng động phía sau..
Jaemin xoay người lại, cảnh tượng phía sau làm đôi mắt cậu bất chợt đỏ hoe, Jeno cách cậu gần chục bước vẫn luôn dầm mưa đi theo cậu, lặng lẽ cố gắng để cậu không nhận ra
Khoảnh khắc Jaemin xoay người, Jeno có chút giật mình định tìm chỗ nấp, nhưng giữa đường chẳng có chỗ nào có thể che chắn cho cậu cả, cứ vậy ánh mắt 2 người chạm nhau, Jeno có chút lúng túng, có chút chật vật sau đó hoảng hốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Jaemin, cậu chạy đến bên Jaemin
- Nana bạn đừng khóc, anh xin lỗi, anh chỉ muốn theo bạn về đến nhà để đảm bảo bạn về nhà an toàn thôi, bạn cứ coi như không thấy anh đc không? Đừng khóc mà
Jaemin đẩy cây dù vào tay Jeno
- Cầm lấy, tôi mỏi tayJeno đứng hình mất mấy giây mới hiểu được ý Jaemin, em ấy cho phép cậu cầm ô đi cạnh em ấy rồi, Jeno cười đến cong cả mắt, trông thật ngốc
2 người cứ lặng lẽ đi bên nhau dưới chiếc ô màu hồng, Jeno nói rất nhiều, Jaemin chẳng phát ra tiếng động nào cả nhưng kì lạ là cả 2 đều cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy trái tim mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEXTFIC] [NOMIN] Who is the hunter? Ai mới là thợ săn?
Hayran KurguMột câu chuyện tình yêu từ đùa giỡn đến chân thật Thợ săn săn con mồi, nhưng rốt cuộc ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi đây?