3. xuân hạ thu đông rồi lại xuân

386 25 6
                                    




đó là một ngày như thế nào nhỉ, cái ngày mà hai người lần đầu gặp nhau ấy.

trong ký ức của lee minho, thì nó là một ngày chẳng thể nào không bình thường hơn.


.

.


'mưa to quá'

lee minho ngước nhìn những giọt nước đang vội vã đáp xuống xối xả nơi hiên cửa, thầm thở dài. kết thúc ca làm từ lâu nhưng cậu chẳng thể rời đi, chỉ vì cơn mưa bất ngờ kia. trong màn đêm từ cửa sổ quán nhìn ra, minho chẳng thấy gì ngoài những ngọn đèn đường vẫn cố gắng phát sáng mập mờ trong mưa. trầm ngâm một lúc, cậu chậc lưỡi cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt. dù sao thì lee minho có về nhà hay không cũng như vậy thôi. thà rằng ở lại quán cafe này cho có chút hơi người cũng không tệ. tuy quán hôm nay cũng vì cái thời tiết tệ hại mà nãy giờ chẳng có thêm mống khách nào, thế nhưng ít nhất thì ngoại trừ cậu và đứa nhân viên ca tối đang trốn vào trong quầy chơi game, vẫn có một người khác đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi. có lẽ người đó cũng giống minho, bị mắc kẹt lại bất đắc dĩ. và minho có chút mừng thầm, có lẽ bởi ít ra vẫn có người giống như cậu trên cái thế giới này.

mưa vẫn rơi, róc rách hết giờ này tới giờ khác. trời đầu hạ lúc nào cũng vậy, thật phiền phức. ngẫm lại thì, chẳng có thời điểm nào trong năm, minho cảm thấy mọi thứ tốt đẹp cả. những ngày mùa hè như thế này, hoặc là quá nóng nực, hoặc là quá nhiều mưa, cả hai thứ đó khiến một ngày của minho cực nhọc thêm mấy lần. qua đến mùa thu thì cây lá cứ rụng tơi tả, dọn chẳng bao giờ hết, không hiểu có gì đẹp đẽ mà người ta vẫn cứ ca ngợi khung cảnh ấy. còn khi tiết trời chuyển mùa sang đông, thì mọi thứ đều trở nên quá đỗi lạnh lẽo, xám xịt và cô quạnh. minho rất ghét cái mùa ấy, nhất là khi dù nó tệ hại như vậy, thì mọi người xung quanh, dẫu vẫn luôn ca cẩm về cái thời tiết khắc nghiệt đó, nhưng ai cũng vẫn có vẻ gì đó thật hạnh phúc mà tận hưởng nó. và khi xuân sang, muôn hoa đua nở, mọi thứ như bừng sáng sau một giấc ngủ, thì minho cũng lại càng khó chịu hơn gấp bội. vì đó là thời điểm cậu chẳng có lấy một chút thời gian để cảm nhận những thứ tốt đẹp đang xảy ra xung quanh mình. hoặc là cậu vốn không muốn có nó.

'tôi ngồi cùng được không?'

đôi mắt cậu va vào ánh nhìn đầy ngạc nhiên của người đối diện. một đôi mắt đẹp, sâu thẳm và có chút gì đó đang không ngừng dao động. minho chợt bừng tỉnh và trở về thực tại. tâm trạng bị tuột xuống không phanh khiến cậu không kịp nhận ra hành động của mình. chỉ trong một giây rối bời cảm xúc, minho đã đứng dậy và bước tới bàn của con người duy nhất ở đây để ngỏ lời ngồi chung, một điều mà chưa bao giờ minho nghĩ cậu sẽ làm.

'nếu cậu không đồng ý cũng được thôi, tôi sẽ đi. tại vì tôi thấy có mỗi chúng ta ở đây nên mới mở lời, nhưng dù sao thì giờ chắc cũng ngớt mưa rồi nên là...'

để tránh tình huống trở nên tệ hơn, lee minho đành ngại ngùng kiếm đại một lý do đánh bài chuồn. đến chính bản thân cậu còn chẳng hiểu nổi lý do của cái hành động ấy cơ mà, làm gì có mặt mũi nào để minho ở lại nữa. vẫn lại bộ dạng một tay cầm cuốn sách một tay chỉnh lại quai túi trên vai như lúc cậu đi đến, minho cứng ngắc quay người rời đi. nhưng ngạc nhiên hơn cả, là thay vì tiếp tục yên lặng ngồi đó, thì ngay lúc đó, cổ tay cậu lại đột ngột bị người kia giữ lại. và trong một khoảnh khắc nào đó, cảm giác như trái tim của minho đã ngừng lại.

banginho | ribbonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ