Chương 2: Lần đầu gặp

168 11 0
                                    

Editor: Anbel

Tần Việt Phương đứng ở bên cạnh giường, trong mắt mang theo ý dò xét nóng rực nhìn vào Phương Dạ Âm đang nằm trên giường, da thịt nõn nà nằm trên ga giường màu đậm, trắng đến nỗi muốn phát ra ánh sáng mềm mại.

Tựa như là viên trân châu quý giá dễ dàng tìm thấy nằm trong đất cát.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phương Dạ Âm là tại một cái thôn sơn nhỏ lạc hậu.

Tần Việt Phương một bên đắm chìm trong hồi ức một bên khom lưng, duỗi tay chậm rãi vuốt ve eo nhỏ của Phương Dạ Âm, tay chạm vào da thịt cảm giác thật non mịn, tốt đến nỗi hắn nheo mắt lại, trên miệng nở nụ cười trìu mến mà ôn nhu.

--------------

Ngày đó thời tiết không được tốt lắm, vừa mới mưa nhỏ nên đường trên núi đi cực kỳ khó khăn. Tần Việt Phương mang theo vết thương cùng thuộc hạ chạy trốn vào thôn trang nhỏ, tâm trạng cực kỳ nóng nảy. Bọn họ cả người đều mặc tây trang màu đen, hơn nữa trên người mang theo những vết thương lớn nhỏ, người ở trong thôn không ai dám trợ giúp bọn họ cả.

Phương Dạ Âm chính là xuất hiện vào lúc ấy. Mái tóc dài như một thiếu nữ, mặc chiếc áo sơ mi trắng có chút ngả vàng, quấn ở trên người làm lộ ra thân thể gầy gò ốm yếu.

Cậu dường như vừa mới từ bờ sông trở về, kéo ống quần lên cao để lộ một khúc chân trắng nõn, mang theo vệt nước dài ướt sũng, giống như là từ trong nước vớt ra được hạt đậu trắng. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng với khung cảnh xung quanh hiu quạnh khô cằn không hề hợp nhau một chút nào.

Cậu vừa vào thôn thấy bọn họ liền đứng sững lại, hai mắt tròn tròn có chút ngây ngốc nhìn bọn họ.

Tần Việt Phương dừng mắt trên người cậu nhìn hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫy tay với cậu.

Một lần vẫy này tay liền ngừng không được.

------------

Ngón tay ái muội mà linh hoạt xoa bóp nơi vành tai Phương Dạ Âm, Tần Việt Phương cúi người xuống, cúi đầu cọ chóp mũi vào trong sợi tóc mỏng mềm mại khiến hắn quyến luyến, giọng nói ôn nhu trầm thấp lẩm bẩm nói: "May là tôi bước vào thôn của cậu, bằng không thì làm sao có thể phát hiện ra được chú chim sẻ nhỏ là cậu này."

(đoạn này lú quá, tui edit trên bản convert, mà mở tận hai bản để so sánh mà edit cơ, bên thì vuốt lỗ tai, bên thì sờ ngực bên truyện tranh thì lại sờ cổ (T▽T) chắc khóc xỉu quá, nên tui chọn vuốt tai cho nó gần truyện tranh nhất để mấy chế dễ tưởng tượng.)

Nửa bên mặt của Phương Dạ Âm vùi vào trong chăn nệm, không trả lời lại hắn. Đôi môi dưới chóp mũi tinh xảo mím thật chặt, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt khẽ mở một chút, bả vai cuộn tròn lại, thân mình có hơi run rẩy.

Tần Việt Phương thuận theo độ cong của cổ cậu mà cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt nửa khép của cậu, hai tay cường ngạnh đẩy thân thể cậu ra, giam cầm tay chân lại, mười ngón tay mập mờ nắm lấy nhau.

"Đã làm nhiều lần như vậy, sao cậu còn sợ hãi thành bộ dạng như thế này."

Tần Việt Phương cúi đầu hôn lên khóe môi Phương Dạ Âm, nhẹ nhàng ái muội cọ xát sau đó trầm thấp cười khẽ hỏi: "Kỹ thuật của tôi kém đến như vậy à?"

[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ