Edit+Beta: Anbel
Phương Dạ Âm nhận điện thoại vào buổi sáng, chờ tới khi cậu chậm rì rì rời giường thay quần áo, ngồi lên xe đi đến trường học thì cũng đã qua thời gian ăn trưa.
Ở trong mắt người nào đó chính là ngạo mạn đến cực điểm.
Phương Dạ Âm vừa xuống xe liền nhìn thấy Lâm Văn Dương đang chống nạng đứng chờ ở cổng, trên trán đầy mồ hôi, không biết là đứng chờ tới mệt hay là tức giận đến nỗi kích động.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu trên người Lâm Văn Dương chuyển động hai vòng, mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy? Còn cố ý đứng trước cổng chờ tôi à?"
Lâm Văn Dương mấp máy môi một chút, mồ hôi trên trán chậm rãi chảy xuôi theo gương mặt, nhìn Phương Dạ Âm từ sau lưng xe đi tới, trong mắt lộ ra một tia hận thù.
Hôm nay đặc biệt Phương Dạ Âm không có mặc đồng phục, cậu khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi giản dị màu be, thân dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người toát ra một khí chất sạch sẽ mà ưu nhã.
Còn mình lại đứng chống gậy, mặc bộ đồ đồng phục bị giặt tẩy có hơi trắng bệch do lâu ngày, đầu đầy mồ hôi đứng tại cửa chờ cậu ta một hồi lâu, tựa như một tên nô bộc ti tiện đứng chờ đợi Vương Tử.
Lâm Văn Dương oán hận nói: "Phương Dạ Âm, mày xong đời rồi!"
Tuyệt đối là nó! Khẳng định là nó! Lâm Văn Dương trong lòng hận ý ngập tràn, cậu ta đã tìm người hỏi qua, vào trận bóng rổ ngày hôm đó, trong nhóm người phụ trách hậu cần có tên Phương Dạ Âm, khẳng định chắc chắn rằng nó có động tay động chân lên giày của mình, làm hại mình ngã bị thương thậm chí tới gãy xương.
Bởi vì bị thương nên cậu ta không mới không cách nào ra ngoài đi làm thêm, thậm chí còn mất đi một số công việc bán thời gian.
Nghĩ tới tin tức mà người nhà truyền tới, Lâm Văn Dương liền cảm thấy một cổ bi phẫn oán hận, vì sao chứ, vì sao mà loại người này có thể muốn làm gì được thì làm, không cần nỗ lực vì tương lai, không cần phải vì sinh hoạt hằng ngày mà bị giày vò, bọn họ chỉ là... Chỉ là trả một cái giá nhỏ không đáng kể gì cả! Chuyện này căn bản không hề công bằng!
"Chậc." Phương Dạ Âm đột nhiên phát ra một tiếng chế giễu không rõ ý vị.
Cái khuôn mặt của Lâm Văn Dương này, tại quá khứ trong hơn mười năm đó hắn đã gặp được không biết bao nhiêu lần, những khuôn mặt đố kị đến căm hận, đố kị tới xấu xí.
Không cần phải đoán, Phương Dạ Âm cũng có thể biết được cậu ta đang nghĩ đơn giản chỉ là cảm thấy thế giới này thật bất công, cậu ta cố gắng nhiều như thế cũng không thể thắng nổi người khác nở nụ cười kiều mị lấy lòng.
Thế nhưng là, thế giới này chưa từng có một công bằng chân chính nào cả.
Chỉ là xem thử cái không công bằng ấy, đến tột cùng là áp chế ngươi, hay là khích lệ ngươi.
"Đúng là người trẻ tuổi." Phương Dạ Âm lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp có chút yêu khí, nhìn Lâm Văn Dương một cách thương hại rồi nói: "Hà tất gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư Nhị
Roman d'amourTác giả: 鱼二 - Ngư Nhị Tên gốc: 《被自己圈养的金丝雀》 Tên hán việt: Bị Tự Kỷ Thúc Phược Đích Kim Ti Tước Editor: Anbel Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tự công tự thụ, 1v1 Nhấn mạnh lại là TỰ CÔNG TỰ THỤ nha!! Theo mặt tâm lý á...