Chương 18: Nôn ói

59 7 0
                                    

Editor: Anbel

Biểu hiện của Triệu Tuyên không có phức tạp như hai người, anh không quan tâm mà nhún vai.

"Nếu đã như vậy rồi thì cậu hãy thả người ta đi đi, cho chút tiền sinh hoạt, thuê người chăm sóc cho cậu ấy cũng coi như là có tình nghĩa lắm rồi." Triệu Tuyên sờ sờ cái cằm, "Trở lại đi tìm lão Tôn, tôi tìm cho cậu một người thích hợp, cậu thích kiểu người giống như vầy, thì đi tìm một người tương tự không phải được hơn sao?"

Đôi mắt Tần Việt Phương tối lại có chút kích động, bóp nát tàn thuốc ném vào trong gạt tàn.

Hắn đối với lời đề nghị của Triệu Tuyên không phản bác, cũng không nói tiếng nào.

Chu Viên Viên xoa lọn tóc của chính mình, ngữ khí có chút không được tốt mở miệng: "Tuy rằng người ta bệnh không nhất định là vì cậu, nhưng người ta đã đến mức này rồi thì dứt khoát bỏ qua cho người ta đi, với năng lực của cậu, muốn dạng nào mà không có?"

Cô có chút cảm thán nhìn thoáng qua Phương Dạ Âm. "Người ta đi theo cậu cũng đã hai năm, cũng là đủ lắm rồi."

"..."

Tần Việt Phương im lặng một chút, mở miệng hỏi: "Không còn cách nào khác à?"

Chu Viên Viên lắc đầu

"Vậy thì bỏ đi."

Chu Viên Viên kinh ngạc nhìn về phía hắn --- dễ dàng vậy sao?

Tần Việt Phương đứng lên, hắn hơi cong khóe môi, biểu tình trên mặt thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn, ngữ khí tự nhiên nhẹ nhàng nói: "Coi như là bị bệnh, tôi cũng có thể nuôi cậu ấy được suốt một đời."

Hiện tại hắn không nghĩ đến việc cho cậu rời đi, như vậy thì cậu ấy cũng không thể nào rời đi được.

Câu nói tựa hồ có chút ích kỷ, nhưng hắn vẫn luôn hành xử theo sự ích kỷ của hắn.

Triệu Tuyên cùng với Chu Viên Viên đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, họ không nghĩ tới việc Tần Việt Phương lại chấp nhất với Phương Dạ Âm như thế.

Chu Viên Viên trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cô nhún nhún vai: "Đây là chuyện của cậu, tôi không có quyền can thiệp."

Thật đáng thương cho tiểu mỹ nhân này – Chu Viên Viên thầm nghĩ.

Triệu Tuyên càng cảm thấy không sao cả, anh theo tới chỉ để xem mà thôi, đối với anh mà nói, một con chim nhỏ, không thích thì đổi thành người khác, dù sao thì thân thể cũng không có tổn thương nào, chơi tận hứng thì thôi, nếu yêu thích thì cứ việc giữ lấy.

Sự việc lần này đến đây thì thôi.

Tần Việc Phương đưa Phương Dạ Âm rời khỏi Dạ Sắc, trên đường đi hai người không nói một lời nào cả.

Coi như là đã vạch mặt ra thẳng nên lười biếng phải che giấu lại.

Nhưng có một số chuyện, cho dù đã vạch mặt thẳng rồi, còn không thể trốn thoát được.

Tỉ như, Tần Việt Phương muốn làm tình.

Nói là muốn làm tình, nhưng kỳ thật chỉ có mỗi Tần Việt Phương ngang ngược áp chế ép buộc phải triền miên cùng hắn.

[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ