Chương 13: Phát bệnh

60 5 0
                                    

Editor: Anbel

Không cần quay đầu lại cậu cũng có thể cảm thấy được hơi lạnh phát ra từ người của Tần Việt Phương, lạnh đến nỗi người cậu muốn run lên.

Ngón tay cậu nắm chặt ga giường đến trắng bệch.

Phương Dạ Âm bất lực cười khổ — Phiền phức rồi.

Hơi thở Tần Việt Phương trầm xuống, làm người khác cơ hồ thở không nổi, sống lưng Phương Dạ Âm cũng theo hơi thở của hắn mà căng cứng lại.

Một hồi sau tiếng bước chân nặng nề rời khỏi phòng.

"Rầm" — tiếng phòng ngủ bị đóng sầm lại.

Phương Dạ Âm lúc này mới dám thả lỏng cơ thể, cậu đưa tay xoa vết bẩn bên miệng.

Chân tay khẽ chống người đứng dậy, cậu run rẩy đi vào nhà tắm.

Tần Việt Phương mắc bệnh sạch sẽ, hắn cũng mắc bệnh sạch sẽ mà.

Phòng tắm rất nhanh bị hơi sương bao phủ khắp phòng, dòng nước ấm áp làm thả lỏng dây thần kinh căng thẳng trên người.

Phương Dạ Âm nhìn về phía tấm gương lớn trong phòng tắm, trên gương mơ hồ phản chiếu hình ảnh thiếu niên gầy gò, khuôn mặt mờ nhạt nhìn không rõ.

Cậu vươn tay chùi mặt kính, trên kính hiện rõ ràng lên gương mặt trung tính tinh xảo, mái tóc đen dính chút giọt nước, từng chút một chảy theo đường cong của gò má.

Đôi môi cậu đỏ hồng cùng đôi mắt tràn ngập sương mù, ngũ quan như tranh vẽ, thân hình mảnh khảnh gầy gò, làn da vì bị hơi nước nóng bốc lên mà ửng hồng.

Thiếu niên xinh đẹp mà yếu ớt, yếu đuối không có một chút phản kháng nào.

"Trương Khởi Mộng." Phương Dạ Âm thấp giọng lẩm bẩm, "Cô thật sự là có đủ khả năng."

Hắn rơi vào trạng thái mờ mịt, vì sao hắn lại trở thành Phương Dạ Âm, vì sao lại gặp được chính mình, tựa như cố ý nguyền rủa hắn, quanh đi quẩn lại vây quanh hắn.

Tần Việt Phương trước kia cùng với Tần Việt Phương hiện tại, cả hai kẻ này gặp nhau quả thật chính là ác mộng.

Bởi vì chỉ khi đứng ở góc nhìn thứ ba mới nhìn thấy được rõ ràng chính mình vào thời trẻ ác liệt như thế nào.

Bất quá dù gì đi nữa hắn ta cũng là chính mình, ngoại trừ việc cần thiết vướng bận về thể xác, hắn đều có thể xử lý tốt những tật xấu của Tần Việt Phương, nhưng có lẽ là làm quá tốt rồi, Tần Việt Phương một chút cũng không có biểu hiện buông tha cho hắn.

Mà hiện tại, giấc mộng này bất thình lình diễn ra, đánh vỡ cục diện bế tắc gần hai năm của hắn.

Mặc kệ là đối với Tần Việt Phương hay là đối với hắn.

Tắt đi vòi sen, Phương Dạ Âm nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Hắn thật sự cảm thấy rất mờ mịt.

Phương Dạ Âm xem như không có chuyện gì xảy ra, tắm rửa xong liền kêu dì Lưu dọn dẹp phòng, còn cậu thì đi vào phòng cho khách mà ngủ.

[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ