Editor: Anbel
Vẻ bề ngoài của Mục Bạch có xu hướng hoạt bát cùng tuấn tú, khác biệt với Phương Dạ Âm trông có vẻ yếu đuối, thời điểm y không cười nhìn cả người có chút lạnh lùng, nhưng khi cười rộ lên lại hệt như ánh mặt trời tỏa sáng.
Y mặc một chiếc áo len màu trắng, mái tóc màu nâu nhạt, thoạt nhìn y như một sinh viên đại học điển trai và tỏa nắng.
Tuổi y cùng Tần Việt Phương không khác xa nhau mấy, Tần Việt Phường nhìn một cái đã lộ ra khí chất của nam nhân thành đạt, mà vẻ ngoài của y tựa hồ lại chẳng có dấu vết của thời gian nào lưu lại cả.
Mục Bạch bưng ly hồng trà lên, đặt ở dưới chóp mũi ngửi một cái, cảm thán mà nói: "Trà bá tước à, tôi còn không nghĩ tới cậu sẽ chuẩn bị loại trà này đấy." Ngón tay của y tinh tế thon dài, cầm ly trà màu trắng viền vàng, biểu tình thỏa mãn trên mặt làm người khác ngắm nhìn y từ tận đáy lòng không khỏi thấy bồi hồi.
Tần Việt Phương có chút phức tạp nhìn chằm chằm y, khẽ cười nói: "Những thứ mà cậu thích, tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho cậu."
Hắn chưa từng che giấu tình cảm của hắn đối với Mục Bạch cả.
Nhưng mà ngược lại, Mục Bạch cũng chưa từng trao cho hắn cơ hội nào cả.
Mục Bạch cười cười, đôi mắt dịu dàng mang theo một tia trêu chọc: "Tôi vừa mới về, cậu đâu cần phải đuổi tôi đi nhanh như vậy đâu."
Tần Việt Phương khẽ thở dài một cái: "Cậu vẫn một chút cơ hội cũng không chừa cho tôi."
Mục Bạch lắc đầu: "Cậu hiểu mà, chúng ta không hề hợp nhau."
Tần Việt Phương cười cười, cũng không trả lời lại những lời này, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của hắn thôi cũng đã biết, hắn không đồng ý với câu nói này.
Mục Bạch coi cũng đã thành thói quen, y nhấp một ngụm hồng trà, nhìn xung quanh một vòng: "Sở thích của cậu một chút cũng không thay đổi."
Tần Việt Phương cười nói: "Thói quen thôi, cậu lần này sao lại trở về đột ngột như thế?"
Trong lời nói của hắn mang theo vài ý thăm dò cùng mừng thầm, đáng tiếc rằng Mục Bạch lại lắc đầu.
"Bị mấy người lớn trong nhà thúc giục đi kết hôn nên tôi phải sang bên này để lánh nạn một thời gian." Mục Bạch nháy mắt nói, "Cậu hiểu mà, tôi vẫn luôn có nhiều rắc rối hơn cậu mà."
Tần Việt Phương hiểu rõ cười nói: "Như vậy xem ra, tôi cô đơn không người thân thích cũng không có gì là không tốt cả."
Mục Bạch nhướng mày cảm thấy có chút kỳ quái nói: "Bà cô kia của cậu không tìm cậu quậy à?"
Nụ cười Tần Việt Phương phai nhạt đi một chút, kỳ thật Tần Việt Phương còn có một bà cô, lại nói tiếp thì lại có thêm chuyện thú vị.
Tần lão gia năm đó cũng coi như là một người phong lưu, con cái có cũng không ít, trong đó người được cưng chiều nhất là đứa con gái nhỏ tên Tần Thiến Thiến, ngay cả cha của Tần Việt Phương là một đứa trẻ tuổi vị thành cũng không có được sự sủng ái bằng một đứa con riêng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư Nhị
Lãng mạnTác giả: 鱼二 - Ngư Nhị Tên gốc: 《被自己圈养的金丝雀》 Tên hán việt: Bị Tự Kỷ Thúc Phược Đích Kim Ti Tước Editor: Anbel Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tự công tự thụ, 1v1 Nhấn mạnh lại là TỰ CÔNG TỰ THỤ nha!! Theo mặt tâm lý á...