Chương 30: Ôn nhu

38 5 0
                                    

Edit+Beta: Anbel

Trên mặt thiếu niên còn mang theo vài giọt nước tại nơi vừa tẩy rửa vết son, giọt nước trong suốt thuận theo đường cong của gương mặt mỹ lệ mà chậm rãi chảy xuống tới cổ, cuối cùng dừng lại tại chỗ xương quai xanh trần trụi.

Trong sáng, sạch sẽ và không một chút ma mị, hương thơm nhẹ nhàng mà lan tỏa khắp nơi, từ xa có thể nhìn thấy nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhờn được.

Thẩm Ngôn Sướng mỉm cười, đôi mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là do em rửa tay quá chuyên tâm chăng?"

Phương Dạ Âm lấy ra một tờ khăn giấy, thong thả chậm rãi lau đi nước đọng trên ngón tay, nghe được Thẩm Ngôn Sướng nói thì lãnh đạm liếc mắt đánh giá hắn một cái.

"Bác sĩ Thẩm có việc?" Cậu trào phúng cong khóe môi, đem khăn giấy vừa lau xong quăng ra thùng rác phía sau nam nhân. "Chắc không phải là, Tần Việt Phương lại kêu anh tới đây đi?"

Theo động tác của cậu, phần cổ áo chưa cài lại thấp thoáng lộ ra mảnh da thịt bóng loáng, làm Thẩm Ngôn Sướng nhìn thấy một cách rõ ràng, trên đầu vai trắng nõn mượt mà có một vài dấu vết ái muội diễm sắc.

Hơn nữa, chỉ sợ đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, có lẽ ở một chỗ nào đó trên da thịt tinh tế của thiếu niên, còn có thêm nhiều những dấu vết như vậy.

Thậm chí nó đang ở hai chân, lưng, eo bụng, và cùng với nhiều nơi khác nữa....

Bất quá, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu là gã, thì gã cũng muốn đem về nhà, ngày ngày hoan hảo, triền miên không thôi.

Thẩm Ngôn Sướng kịp thời ngăn lại cảnh tượng diễm lệ trong đầu, hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Em cứ như vậy mà xác định, Tần thiếu sẽ không kêu tôi tới ư?"

Phương Dạ Âm cười nhạo một tiếng, lười biếng xoay người lại. Thẩm Ngôn Sướng cao hơn cậu một cái đầu, cậu muốn tới gần đối phương thì phải ngửa đầu lên, hơi hơi nhón chân.

Hừ, cảm giác thật khó chịu.

Dáng người của Phương Dạ Âm không tính là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ở trong mắt mấy người này dường như không có chút đáng kể nào cả.

Thẩm Ngôn Sướng nhìn thiếu niên chậm rãi tới gần, nhất là khi đối phương nhón chân đến gần, gã còn có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của thiếu niên nhè nhẹ phất vào cổ gã.

Vào lúc nào khoảng cách của cả hai rất gần nhau, chỉ cần gã cúi đầu liền có thể hôn lên đường cong duyên dáng trên môi cậu.

Chỉ là trên mắt đối phương hiện lên cảm xúc ác liệt, làm gã ngăn lại loại hành vi không sáng suốt này.

Ngón tay xinh đẹp của Phương Dạ Âm đặt lên mí mắt của Thẩm Ngôn Sướng nhẹ sờ một cái, đem mắt kính của đối phương lấy xuống, động tác không hề ôn nhu, trên trán Thẩm Ngôn Sướng xuất hiện một vệt đỏ.

Phương Dạ Âm cong môi nói nhỏ: "Đôi mắt của Thẩm tiên sinh thật xinh đẹp."

Thẩm Ngôn Sướng trời xinh có một đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt có chút xếch về sau, thậm chí có một chút mị lực không nói rõ. Chợt nhìn kỹ, dường như so với đôi mắt ôn nhu của Phương Dạ Âm lại nhiều một phần nữ tính, kính mắt của gã là kính phẳng, tựa như vì che đi đôi mắt đa tình này mới đeo lên.

[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ