Edit+Beta: Anbel
Lâm Văn Dương chống nạng đứng trước cổng trường, biểu tình chết lặng.
Cậu ta bị đuổi học.
Bị chính tay hiệu trưởng đuổi học.
Nhìn đủ kiểu loại xe lớn nhỏ chạy ngoài cổng, cậu chợt nở nụ cười, "Ha ha..."
Trong một chớp mắt, cậu ta nghĩ tới rất nhiều điều, sự vui sướng khi thi đậu đại học, những chuyện bất đắc dĩ trong nhà, còn có việc những chuyện không cam lòng trong trường học... Ông trời bất công! Lâm Văn Dương cười cười rồi khóc lớn, trong lòng cậu hận rất nhiều, hận chính mình được sinh ra, hận gia đình của chính mình, hận trường học bất công, hận Phương Dạ Âm!!!
Cậu chảy nước mắt lẩm bẩm nói: "Dựa vào cái gì... dựa vào cái gì..."
"A."
Một tiếng cười không nặng không nhẹ từ sau lưng vang lên, lưng Lâm Văn Dương căng thẳng lại, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt mình, oán hận quay đầu nhìn lại.
"Phương Dạ Âm!"
Phương Dạ Âm câu môi nhìn cậu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn từ đầu tới chân, cuối cùng đối diện với ánh mắt cậu ta, môi mỏng xinh đẹp phun ra hai chữ: "Thật xấu."
Lâm Văn Dương cắn chặt răng, nắm chặt lấy cây gậy chống, gân xanh trên tay nổi đầy, quả thật hận tới mức không thể nhịn được mà muốn cho cậu ăn một gậy.
Phương Dạ Âm nhìn ra ý đồ của cậu, lắc đầu nói: "Muốn đánh tôi sao?"
Lâm Văn Dương âm trầm nói: "Tao hận không thể ngay tại nơi này ăn lấy máu thịt mày, đem đầu mày phơi thây ra đường!"
Phương Dạ Âm ý vị sâu xa khẽ cười một tiếng, dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu ta: "Mày thật đáng thương, đáng thương đến nỗi tao không muốn chơi đùa cùng mày nữa."
Chiếc xe màu đen đậu gần đó chậm rãi chạy tới, Phương Dạ Âm không hề để ý tới Lâm Văn Dương, chậm rãi đi về hướng chiếc xe đang đi đến.
Lưng cậu thẳng tắp, đôi tay tùy ý cắm vào trong túi quần, mỗi một bước đi hệt như vị quý tộc đang đi trên thảm đỏ, vừa ưu nhã lại thong dong.
Lâm Văn Dương nhìn theo bóng lưng cậu, tay nắm lấy gậy càng thêm dùng sức, thái độ hờ hững này của Phương Dạ Âm càng chọc giận thêm sự không cam lòng của cậu ta, trước mắt cảm thấy một vùng tăm tối, dù sao thì cuộc sống của cậu ta cũng đã bị hủy, vậy thì vì sao lại... Vì sao lại không lôi kéo người khác xuống chết chung cùng mình!
Hai mắt Lâm Văn Dương đỏ ngầu, gân xanh trên trán giật giật, cậu ta có chút không ức chế được cầm gậy chống giơ lên.
Ngay lúc đôi mắt cậu ta hung ác, sắp dùng sức đánh một phát, Phương Dạ Âm dường như là mọc thêm một con mắt, đột nhiên xoay người.
Cậu nhíu mày đứng nhìn Lâm Văn Dương, đôi mắt đen nhánh cất giấu vực sâu không đáy, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu ta, tựa hồ đối với việc cậu ta giơ gậy lên đã tính toán khống chế rõ ràng. Lâm Văn Dương không hiểu sao cảm thấy da đầu tê dại, một cỗ khí lạnh chậm rãi bò lên lưng, động tác trên tay cũng cứng ngắc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư Nhị
Lãng mạnTác giả: 鱼二 - Ngư Nhị Tên gốc: 《被自己圈养的金丝雀》 Tên hán việt: Bị Tự Kỷ Thúc Phược Đích Kim Ti Tước Editor: Anbel Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Tự công tự thụ, 1v1 Nhấn mạnh lại là TỰ CÔNG TỰ THỤ nha!! Theo mặt tâm lý á...