Chương 19: Diệp Mộng

59 6 1
                                    

Editor: Anbel

Phúc lợi đêm giao thừa nèeee

Cô nàng có chút kinh hỉ ngẩng mặt lên, nàng cẩn thận đi tới trước mặt hai người Tần Việt Phương, lộ ra khuôn mặt trắng nõn điềm đạm đáng yêu.

 Triệu Tuyên khẽ nhúc nhích đôi mắt đánh giá trên dưới cô nàng, sờ sờ cằm nói: "Bảo cậu chọn một người tương tự, cậu thật sự có thể chọn được a, A Việt à A Việt, cậu được đó nha."

Tần Việt Phương nhướng mày liếc nhìn thiếu nữ trước mặt, trái phải trên dưới đều là bộ dạng thanh xuân 20 tuổi, đôi mắt hạnh to tròn, da thịt trắng nõn nà dưới ánh đèn tối cũng trông có vẻ tinh tế, quan trọng nhất là, dung mạo của nàng giống hệt như Phương Dạ Âm đến năm sáu phần.

Không đợi Tần Việt Phương mở miệng, Triệu Tuyên cao hứng vỗ tay nói: "Được rồi, lão Tôn, giữ cô nàng này lại." Sau đó quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn nàng. "Cô tên là gì?"

Trên mặt thiếu nữ có chút không che giấu được sự vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào.

 "Tôi tên là Diệp Mộng."

Tần Việt Phương nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng.

Diệp Mộng bị dọa đến có chút sợ hãi giật mình, nàng nhìn về phía Triệu Tuyên người dễ nói chuyện hơn.

Triệu Tuyên càng vui vẻ hơn, đây là lần đầu tiên có cô nàng thích nhìn về phía anh trước đấy. =)))) 

Anh quay sang Tần Việt Phương mở miệng nói: "Cậu xem cậu đi,  gọi người ta đến còn dọa người ta nữa, em gái à đừng sợ, đến đây ngồi, ngồi ở giữa đi."

Triệu Tuyên chỉ vào vị trí sô pha giữa hai người còn dư một khoảng trống.

Diệp Mộng thấy Tần Việt Phương không có ý từ chối, chỉ là cúi đầu nhìn ngắm ly rượu, lúc này mới dám đi sang đó ngồi.

Thái độ của Triệu Tuyên so với Tần Việt Phương còn nhiệt tình hơn, lôi kéo người hỏi đông hỏi tây.

Diệp Mộng cũng hiểu rõ, chính là người đàn ông kế bên nhìn trúng nàng, thế nhưng ngoại trừ câu đầu tiên hắn kêu nàng tới thì không nói thêm một lời nào cả, để nàng ngồi có chút ngại ngùng sợ hãi, Triệu Tuyên thay hắn đáp lời để nàng bớt lúng túng hơn.

"A Việt này, em gái người ta cũng đã tới đây ngồi rồi, cậu sao lại không nói lời nào thế." Triệu Tuyên duỗi tay khẽ đẩy đẩy Tần Việt Phương.

Tần Việt Phương nghiêng đầu, nhìn nhìn cô nàng bên người.

Diệp Mộng bị ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn đến cứng đờ cả người, không biết nên làm ra cái biểu tình gì, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng.

Kéo khóe miệng xong mới cảm thấy hối hận, không nghĩ tới Tần Việt Phương không có tức giận, ngược lại khóe miệng có chút cong lên, vẻ ngoài của hắn không tồi, khi cầm ly rượu dựa vào ghế ngồi nhờ vào nụ cười trên môi mà có chút tan mất khí chất lạnh lùng trên người, trông hắn cực kỳ giống công tử tao nhã cao quý trong giới xã hội thượng lưu.

[ĐM - Đang tiến hành] Chim hoàng yến bị trói buộc bởi chính mình - Ngư NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ