Doyoung ngày hôm sau sau khi chia tay thực sự làm Jungwoo muốn phát điên. Cậu khóc suốt đêm đến nỗi hai mắt sưng vù, đã thế còn nằm dưới đất do ngốc nghếch sợ ướt chăn gối. Nhưng may rằng trên trường đang có cuộc thi nên Doyoung phải tập trung vào nó mà quên đi nỗi buồn. Cậu vẫn cười đùa trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng ngoài Jungwoo ra thì đâu ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là cành hoa đang dần héo mòn, chẳng còn rạng rỡ tươi sáng như xưa.
Jaehyun cũng vậy, cả đêm ấy anh không hề ngủ, chỉ yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại phát sáng, in trên ấy dãy số điện thoại của Doyoung, dòng tin nhắn "Xin lỗi" cứ viết lên rồi xoá đi, biểu tượng cuộc gọi cũng định nhấn vào rồi thôi. Anh còn tư cách gì để nói chuyện với cậu?
.....
"Chú ơi nếu sau này chúng ta chia tay thì sao ạ?" Doyoung ngồi trong lòng Jaehyun sụt sùi trước bộ phim tình cảm trước mắt
Jaehyun với lấy mấy cái khăn giấy trên bàn lau lấy cái mặt đang nhem nhuốc nước mắt kia "Đừng nghĩ linh tinh, sẽ không có chuyện ấy đâu"
"Vừa nãy người kia cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bỏ người yêu mình mà đi" Doyoung nấc lên "Đâu có gì là mãi mãi đâu huhu"
Jaehyun bật cười, thỏ ngốc của anh bị mấy bộ phim làm cho cảm động rồi khóc bù lu lên. Thấy anh cười Doyoung càng khóc to hơn "Sao chú lại cười chứ?"
Anh nhẹ nhàng xoa lấy mặt cậu "Nếu không có gì là mãi mãi, vậy thì chúng ta chỉ cần thật trân trọng những thứ hiện tại, tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, để sau này không bao giờ phải hối hận, được chứ?"
"Không phải kỉ niệm càng đẹp thì kết thúc càng đau sao?"
"Ừm...vậy nên chúng ta không thể kết thúc được, chú không chịu được việc thấy em đau, em cũng không muốn chú đau đúng không?" Jaehyun hơi nghiêng đầu nhìn em, nhìn khuôn mặt đã được anh lau sạch nước mắt
Doyoung gật đầu lia lịa "Nếu một ngày thức dậy không có chú bên cạnh, không được chú ôm, không được chú hôn, không có chú đưa em đi chơi, không được chú chúc ngủ ngon...chắc em không chịu được đâu"
Jaehyun mỉm cười "Chú cũng không chịu được". Nói xong anh kéo cậu vào đặt lên môi cậu một nụ hôn "Cùng nhau tạo nên thứ gọi là mãi mãi nào!"
Mãi mãi là bao lâu?
Jaehyun bật cười, uống một ngụm bia đầy để nó chảy xuống cổ, chất bia ấy chẳng thể nào đắng cay bằng nụ cười anh lúc này. Anh cười vì mình đã nói cùng em tạo nên mãi mãi rồi chính anh lại tự kết thúc thứ gọi là mãi mãi ấy. Anh cười vì lúc nào cũng muốn bảo vệ nụ cười của em, và rồi chính anh là người khiến em ấy phải rơi nước mắt.
Anh ngửa mặt lên trần nhà, khuôn mặt Doyoung khi nói "Cút đi đồ khốn, em ghét chú lắm..." hiện rõ mặc dù anh không trực tiếp nhìn, anh đã khiến Doyoung thất vọng đến nỗi phải thốt ra những lời ấy. "Mày tệ thật Jaehyun" giọng anh vang lên sớm đã khàn đặc vì chất cồn
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jaedo | Chú ơi em không muốn chia tay
Fanfic"Chú ơi mình đừng chia tay có được không?"