Note: Mình sẽ dùng đại từ nhân xưng cả "cậu" và "em" để gọi Doyoung luôn nha
———Jaehyun sau khi từ bệnh viện trở về nhưng không hề thấy Doyoung có ở nhà của cậu, cũng không có ở nhà anh. Jaehyun vội vã chạy khắp chung cư, đi đến chỗ anh làm để tìm kiếm nhưng đều không có "Gì vậy, điện thoại không bắt máy, tan học nhưng không có ở nhà, rốt cuộc có chuyện gì đây?" Jaehyun vuốt tóc mình sốt sắng
Anh đứng trước cửa nhà Doyoung liên tục gọi cho cậu và Jungwoo nhưng cả hai đều không bắt máy. Cuối cùng khi anh quyết định bấm số gọi cho cảnh sát để trình bày một vụ mất tích thì cửa thang máy mở. Từ bên trong bước ra, Doyoung như một cục bông trắng mềm xèo đang khịt mũi vì thời tiết bên ngoài khá lạnh
Doyoung thấy anh đứng trước nhà mình nên khá bất ngờ, vừa kịp cất lời gọi "chú" thì Jaehyun đã chạy đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng "Em đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại?"
Em khịt mũi một cái nữa trước khi trả lời "À, hôm nay em có cuộc họp để chuẩn bị cho buổi quay sắp tới, nên em phải tắt điện thoại"
"Không phải em nói hôm nay em rảnh sao?"
Doyoung im lặng một lúc rồi nói "Tại vì chú nói sẽ đưa em đi chơi nên em định xin nghỉ nhưng..." càng về sau em càng nói nhỏ hơn, mặt em cúi xuống dưới vẻ buồn rầu
Jaehyun nghe xong liền cảm thấy có lỗi, anh thở phào một cái, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà ủ ấm "Chú xin lỗi, do mọi chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá nên..."
Em cười tươi "Có gì mà phải xin lỗi đâu ạ...Mà bạn chú sao rồi?"
"Không sao, không có gì nghiêm trọng hết"
"Vậy thì tốt rồi..."
Jaehyun kéo Doyoung lại gần, vuốt mái tóc em "Lần sau chú sẽ đưa em đi nhé, chắc chắn đấy"
"Vâng"
"Vậy chú về đây". Nói xong, hai người vẫy tay nhau, Jaehyun vào thang máy đi xuống tầng
Sau khi Jaehyun rời đi, Doyoung buồn rầu vô thức nhìn vào mấy con số đỏ đang chạy trên thang máy "Chú thay đổi rồi...mọi lần khi đứng trước nhà em chú đều hỏi Jungwoo có nhà không để chú vào chơi, khi tạm biệt chú sẽ hôn lên trán em, hoặc là hỏi em có muốn xuống nhà chú không mà"
...
Trong nhà Jaehyun, anh đang nằm vật ra giường, nghĩ về chuyện chiều nay. Chiều nay khi anh đang trên đường đến trường của Doyoung thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói rằng chủ nhân của số điện thoại này gặp tai nạn, là Kwan Joon, người yêu cũ cũng là mối tình đầu của anh. Anh và cô đã có một khoảng thời gian tươi đẹp ở tuổi học đường, cho đến khi cô nói lời chia tay với anh, lý do là vì cô phải sang nước ngoài du học. Có lẽ anh vẫn sẽ có thể chờ đợi và hi vọng cho tới khi cô quay lại, nhưng mẹ Kwan Joon bà ấy đã nói với anh rằng cô đã có hôn ước bên ấy và hiện đang rất hạnh phúc. Ban đầu anh không muốn tin nên đã đích thân bay sang Canada để gặp lại cô, nhưng khi gặp mặt thì không chỉ có mình Kwan Joon mà bên cạnh còn thêm một người con trai khác, lúc ấy anh đã biết, hi vọng của anh thật sự dập tắt rồi. Yêu chính là được nhìn người mình thương hạnh phúc, vậy nên anh quyết định từ bỏ, sống cuộc đời còn lại mà không có cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jaedo | Chú ơi em không muốn chia tay
Fiksi Penggemar"Chú ơi mình đừng chia tay có được không?"