Sau khi tan học, Doyoung bồn chồn bước ra ngoài, chợt nhìn thấy từ xa, một người đàn ông cao m8 đứng cạnh chiếc xe ô tô đen đang vẫy tay với cậu, một cách quen thuộc, cậu nở nụ cười tươi chạy đến cùng tiếng gọi "Chú!!"
Jaehyun mỉm cười, xoa lấy mái tóc đen huyền của người thấp hơn khi cậu chạy đến "Lên xe nào"
Như thường lệ, chú sẽ hỏi cậu hôm nay học thế nào, có mệt không, muốn đi ăn gì không, sau đó chú sẽ im lặng nghe cậu kể đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất, mặc dù không nói câu nào nhưng chú vẫn hưởng ứng và nhớ từng chi tiết trong câu chuyện, thỉnh thoảng chú sẽ quay sang nhìn chằm chằm vào cậu, cái môi đột nhiên nhếch lên không rõ nguyên nhân, những lúc ấy Doyoung sẽ ngại ngùng mà nói "Chú tập trung lái xe đi kìa"
Hôm nay chú cũng hỏi vậy, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa, nói hôm nay không có gì cả, thấy vậy Jaehyun liền thắc mắc
"Sao thế, em bé hôm nay có chuyện gì không vui à?"
"Không...hôm nay của em chẳng có gì đặc biệt" Doyoung suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Jaehyun "Vậy hôm nay của chú thế nào?"
Mặt Jaehyun có chút ngạc nhiên "Đột nhiên hôm nay em lại hỏi chú á?"
"Thì bình thường chú toàn hỏi em mà, đến lượt em quan tâm lại có gì đâu" Sau đó cậu ngập ngừng hỏi, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó "Hôm nay của chú có gì đặc biệt không, ví dụ như có ai đến làm phiền chú hay..."
Jaehyun quay sang nhìn cậu, điều ấy làm cậu có chút luống cuống mà giải thích "Kiểu như là...hai bà hàng xóm có cãi không hay là...có...có người khách nào khó tính không hay là...hay là...có nhà nào cháy không..."
Nói xong cậu chỉ biết nhìn chú bật cười, giờ biết chôn mặt đi đâu nữa "Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy Kim Doyoung, chỉ cần đưa bức ảnh rồi bảo chú giải thích là được mà"
Chú nhìn cậu cười một lúc thì gặp đèn đỏ nên dừng xe lại, quay sang xoa đầu "Ngày hôm nay của chú vẫn bình thường, chẳng có gì đặc biệt hết, chú có mỗi em là đặc biệt thôi" Chú vừa nói vừa cười, điều ấy càng làm cậu xấu hổ hơn "Hôm nay Doyoung nhà ta có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Không có gì ạ..." Cậu bĩu môi ngại ngùng quay đầu ra phía cửa kính, tự đập nhẹ vài cái rồi thở dài "Cuối cùng vẫn là không dám hỏi, mày nhát chết Doyoung ạ"
Về đến chung cư, cậu cùng chú đi vào thang máy, chú nhấn số 2, cậu nhấn số 3, thấy vậy chú có chút ngạc nhiên vì bình thường khi đi học về, Doyoung sẽ đến nhà chú thay vì về nhà mình, cậu ăn uống sinh hoạt luôn ở đấy, đến nỗi mà đồ đạc quần áo của cậu cùng gần như có hết ở phòng chú. Tối lại khi Jungwoo tan làm thì cậu mới chịu về nhà, không thì sẽ mặc cả thằng bạn cho ở thêm chút nữa rồi sẽ về đi ngủ. Vì Jungwoo không yên tâm để bạn mình ngủ cùng một người đàn ông như thế nên có vài lần Doyoung phải lén lút đợi cậu ngủ rồi chạy xuống nhà chú người yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jaedo | Chú ơi em không muốn chia tay
Fanfiction"Chú ơi mình đừng chia tay có được không?"