Jaehyun cõng trên lưng chú thỏ nhỏ ra khỏi toà nhà. Bước ra ngoài mới cảm nhận được cái rét của tiết trời mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt chạm qua da thịt Doyoung khiến cậu không khỏi rùng mình mà ôm chặt lấy cổ người lớn tìm hơi ấm
"Em lạnh à?" Jaehyun hỏi bằng tông giọng trầm ấm, có vẻ cũng phần nào xua tan đi cơn lạnh của Doyoung, cậu mơ màng "ưm" một tiếng
"Mặc như vậy thì lạnh là phải rồi, không có chú nên ăn mặc tự do quá ha, không biết lo lắng cho bản thân gì hết. Nếu không biết tự chăm lo cho mình tại sao lại mạnh miệng nói chia tay vậy..."
Con đường từ toà C1 đến E1 không quá xa cũng không quá gần, chỉ là trời đã muộn nên đường rất vắng vẻ, không gian yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng gió vi vu trộn lẫn với âm thanh xào xạc của cây cỏ. Dưới ánh đèn đường, bóng đen của một người cao ráo cõng trên lưng một cục tròn tròn lúc hiện lúc ẩn
Jaehyun vừa đi vừa nhìn theo cái bóng của mình trên mặt đất, anh mỉm cười, đã rất lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc này, hơi thở đều đặn của Doyoung phả vào tai, vòng tay bé nhỏ của em ấy bao bọc vùng cổ anh, cái "ưm" vừa rồi cũng thật đáng yêu. Từ xưa cho đến bây giờ đều không thay đổi, tất cả mọi thứ từ em đối với anh đều thật ấm áp, quý giá
Jaehyun ước rằng thời gian lúc này ngừng lại, để anh có thể cảm nhận được sự yên bình này lâu hơn một chút, lâu hơn một chút nữa, nếu có thể, xin hãy để sự yên bình này bên anh mãi mãi...
Jaehyun mở lời, mặc kệ cho người trên lưng đang ngủ không biết trời đất là gì, anh hỏi "Doyoung à dạo này em thế nào?"
"..."
"Đi học vui chứ, có mệt lắm không?"
"..."
"Hôm nay của chú không ổn cho lắm, thực ra thì từ lúc xa em ngày nào của chú cũng không ổn hết" Jaehyun tiếp tục độc thoại
"..."
"Chú nhớ em nhiều lắm. Nhớ em đến phát điên, em nói nếu như xa nhau thì em sẽ không chịu được đâu, nhưng hình như chú mới là người không chịu được thì phải, làm thế nào đây nhỉ? Làm thế nào để em có thể tha thứ cho lỗi lầm to lớn của chú? Làm thế nào để ta có thể quay về lúc xưa để sống cạnh nhau đây?"
"..."
"Chú yêu em Doyoung à, chú còn yêu em rất nhiều"
"Aa thật là chú gì ơi sao chú nói nhiều thế!!" Đột nhiên Doyoung lên tiếng với tông giọng khó chịu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có khiến Jaehyun có chút giật mình. Cũng phải, đang say giấc mà có người lảm nhảm bên tai đâu thể thoải mái được
"Chú là ai mà nói nhiều thế, y như bố tôi" Doyoung mắt nhắm mắt mở phàn nàn, giọng vẫn còn khàn khàn do ngái ngủ
Bỗng Doyoung vùng lên khiến Jaehyun suýt làm rơi, hai tay cậu đưa lên áp má anh, ngạc nhiên nói "Jungwoo? Là cậu phải không? Chỉ có cậu mới lắm mồm như thế thôi, nhưng mà cậu yếu như bò sao có thể cõng tớ được"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jaedo | Chú ơi em không muốn chia tay
Fiksi Penggemar"Chú ơi mình đừng chia tay có được không?"