6

1.7K 177 13
                                    

Jaehyun đang chìm trong giấc mơ, một giấc mơ có Doyoung, một giấc dịu dàng xinh đẹp, nhưng rồi giấc mơ ấy cũng kết thúc khi anh tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa. Jaehyun nằm trên giường mơ màng ngó lấy điện thoại, là 7h sáng, trên màn hình còn hiện hai cuộc gọi nhỡ cùng dòng tin nhắn "Chú vẫn còn ngủ ạ? Em đang ở trước nhà chú này"

Anh lật đật đứng dậy tiến ra phía ngoài, hơi thắc mắc vì hôm nay Doyoung có tiết buổi chiều và thường thì em ấy sẽ dành buổi sáng để ngủ chứ không dậy vào giờ này. Anh mở cửa ra, cảm giác mơ hồ vẫn ủa vây, bên ngoài là Kwan Joon. Jaehyun phải mất một lúc để thoát ra cơn mơ ấy, anh nhìn lại điện thoại, trên ấy là hai cuộc gọi nhỡ từ số Kwan Joon, dòng tin nhắn cũng là "Anh vẫn còn ngủ à? Em đang ở trước nhà anh này"

Việc tỉnh táo lại này khiến anh có chút hụt hẫng "Ừ nhỉ, Doyoung nói chia tay với anh rồi mà". Hiện tại rõ ràng anh vẫn được quan tâm, anh vẫn nhận được tình cảm từ Kwan Joon, nhưng lại có cảm giác thiếu thốn một thứ gì ấy làm anh không mấy vui vẻ.

"Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à?" Kwan Joon hỏi sau vài câu nói trước của cô bị ngó lơ

"À...à ừ"

Bật cười trước sự ngu ngơ của Jaehyun, Kwan Joon giục anh vào vệ sinh răng mặt, sau đó bắt tay vào việc mà cô thường làm vài ngày trước

"Jaehyun à, nhà thiếu cà rốt rồi" Cô hỏi vọng vào nhà tắm

Jaehyun đang đánh răng đáp lại "Ừ không cần đâu"

"Sao lại không cần, món này thiếu cà rốt sẽ không ngon"

"Kệ đi Doyoungie kh..."

Doyoung không thích cà rốt, nên tủ lạnh anh chẳng bao giờ chứa thứ ấy cả. Lời Jaehyun nói được nửa thì khựng lại, anh thở dài. Làm sao anh có thể quên em đây, sao có thể quên những thứ đã quá đỗi quen thuộc mà anh coi như chính cuộc đời của mình

"Gì cơ?" Kwan Joon hỏi lại, cô chưa hiểu anh lắm

"Ý tớ là không sao đâu, chỉ là thiếu cà rốt thôi mà, chắc không đến nỗi không ngon đâu, để chiều tớ sẽ đi mua sau"

Chỉ là cà rốt thôi mà, chỉ là một thứ vụn vặt trong cuộc đời em thôi mà, nhưng anh không quên được.

Doyoung cũng vậy, cậu đã quen với việc được chú chở đi học bằng xe riêng, tiện hơn rất nhiều so với việc bắt xe buýt, sẽ thừa cả đống thời gian để cậu ngủ thêm vài giấc, cũng chẳng bận tâm đến việc ăn gì, vì có chú lo hết. Như đã quá quen với việc là một hoàng tử nhỏ, giờ đây không có chú, cuộc sống cậu mệt hơn rất nhiều

| Jaedo | Chú ơi em không muốn chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ