"Bây giờ làm gì đây? Chạy vào tát cho hắn một cái như Jungwoo nói? Hay quay video lại để về nói chuyện? Nhưng mà tại sao chú ấy lại làm vậy?..." Hàng trăm câu hỏi tràn ngập trong đầu Doyoung, cậu đứng như mất hồn nhìn người mình yêu tình tứ với người con gái khác
"A" đột nhiên một nhân viên của nhà hàng ấy không cẩn thận va mạnh vào Doyoung khiến chiếc bánh trên tay rơi bịch xuống đất, không cần hỏi cũng biết chắc chắn nó nát bét rồi
"Ôi, cậu không sao chứ, tôi bất cẩn quá thật sự xin lỗi cậu, tôi sẽ đền lại tiền cho chiếc bánh này" người nhân viên kia vội cúi đầu xin lỗi, điều ấy thu hút khách hàng trong quán, cả Jaehyun
Doyoung quay sang xua tay nói không sao đâu, khi cậu quay lên thì thấy chú phát hiện ra mình rồi, chú đang nhìn cậu vô cùng kinh ngạc, Doyoung nhất thời chưa suy nghĩ được gì liền luống cuống nói với người nhân viên kia "Phiền anh vứt hộ tôi cái bánh này nhé, tôi có việc gấp" nói xong cậu chạy vụt đi
Doyoung chạy nhanh ra đường lớn, bắt một chiếc taxi, sau khi lên xe cậu mới kịp thở dốc, cảm giác con tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi, ôm chặt lấy lồng ngực Doyoung tự hỏi "Tại sao mình phải bỏ chạy như thể làm gì sai vậy?"
Cứ thế chiếc taxi chở một tâm trạng u ám về nhà, Doyoung cảm thấy cả con đường đi như bị mây đen bao kín, nó u buồn, không một chút sức sống
Về đến nhà, cậu yếu đuối mở cửa rồi đóng lại, thở một hơi dài "Kết thúc thật rồi sao...". Đột nhiên đằng sau cánh cửa vang lên tiếng đập lớn kèm theo tiếng gọi "Doyoung, Doyoung" khiến cậu có chút giật mình nhưng rồi nhận ra là giọng chú, cậu không đáp lại
"Doyoung mở cửa cho chú"
"..."
"Doyoung chú biết em đang ở đấy" Mỗi lần nói chú đều gõ nhẹ vào cửa
"..."
"Chúng ta cần nói chuyện"
"Chúng ta còn gì để nói ạ?"
"Em..."
"Đúng rồi, đáng ra có rất nhiều chuyện để nói nhưng em lại không dám mở lời trước đây, vì em sợ chú phiền, chú lúc nào cũng lảng tránh em, lúc nào cũng nói có việc phải đi, không dành cho em chút thời gian nào, chú thể hiện rõ ra là không muốn cùng em nói chuyện, em để cho mọi chuyện diễn ra đến tận bây giờ là quá muộn rồi, vậy nên giữa chúng ta không cần nói gì nữa đâu" Doyoung nói một tràng, sự ấm ức mấy ngày qua đọng lại thành giọt nước mắt đang trực chờ để rơi xuống
"Doyoung nghe chú giải thích một chút được không?"
"Chú giải thích đi, giải thích cả việc chú ôm cô ấy rất lâu bị Jungwoo bắt gặp nữa"
"Em biết rồi sao...Được rồi, đấy là Kwan Joon, người chú đã từng kể cho em ấy. Cô ấy đột nhiên mấy ngày trước về nước và đến nơi làm việc của chú, việc cô ấy bất chợt ôm lấy chú rồi khóc khiến chú không nỡ đẩy ra...chú xin lỗi, rồi ngày nào cô ấy cũng đến. Hai ngày trước không may trên đường thì cô ấy gặp tai nạn, mà Kwan Joon nói do cô ấy trốn về nước nên không dám gọi cho gia đình đành phải nhờ đến chú, kết quả hôm ấy chú đã không thể chở em đi chơi được. Còn việc hôm nay là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jaedo | Chú ơi em không muốn chia tay
Fiksi Penggemar"Chú ơi mình đừng chia tay có được không?"