mười lăm: cắn

990 83 5
                                    

hai bé dần chìm vào cuộc sống học tập khi mới bước vào lớp một, đã có nhiều bạn hơn nên số cuộc gọi cho nhau đã ít hơn.

"jungkookie, bánh cho mày"

"chỉ có yoongi huyng là thương em thôi" jungkook nhào tới ôm liền bị yoongi chưng mặt khó ở.

"bớt ôm anh mày đi"

"cái đồ khó ở, xí"

"khó ở mà mua bánh cho mày hàng ngày thì nên xem xét lại lời nói"

"dạ dạ"

"jungkook, cô giáo gọi cậu"

"huyng đợi em xíu nha"

cậu theo minji lên trên phòng, càng tới gần càng nghe tiếng khóc dữ dội, em nhẹ nhàng mở cửa cúi chào mọi người.

"jungkook, em cắn jihoon sao ?"

"dạ.."

"sao em lại hư như vậy hả ? Nếu bây giờ gia đình bạn ấy tới đây thì em sẽ chịu trách nhiệm ra sao ?"

"mau xin lỗi bạn"

"là bạn ấy đánh em trước"

"em đừng lí do mau xin lỗi"

em lủi thủi đi tới trước bạn, khoanh hai tay nhỏ cúi đầu lí nhí câu xin lỗi.

"tớ xin lỗi bạn"

"thật là, mới bây lớn đã cắn bạn vậy sau này còn ra gì"

"em mau về lớp"

"dạ.."

em vừa ra ngoài đã rưng rưng khóc ngay trước mặt yoongi, hắn ôm em xoa xoa dỗ dành.

"ngoan đừng khóc nữa, mắt sưng mẹ min jeong sẽ mắng đó"

_______
narysofi (onwn)
- ngắn ngắn hoyyy

[Taekook-Hoàn] Con Hẻm Số 45Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ