chap 8

1.2K 78 0
                                    

   Buổi sáng sau khi tỉnh dây việc đầu tiên tôi làm là xem giờ. Bây giờ mới có 6 rưỡi. Hôm qua uống hơi nhiều nên giờ có chút đau đầu, tôi lấy tay day day thái dương vài cái cho tỉnh táo lại. Tuy hôm qua say nhưng tôi vẫn có thể nhớ được một chút.

  Nhớ rằng New đã đến đó đón tôi. Tôi còn lỡ tay đấm em ấy một cái. Mẹ nó, đã bao lâu rồi tôi không có nổi nóng, hôm qua tự nhiên lên cơn gì thế không biết. Nếu biết tiết chế cảm xúc một chút thì đã không sao. Chả biết em ấy có sao không nữa. Càng nghĩ càng thấy tức bản thân. Không nhịn được tự kí đầu mình một cái cho chừa cái tội.

   Sau khi từ phòng ngủ đi ra không ngờ đã thấy New đang nấu bữa sáng ở trong bếp. Tôi có thể nhìn thấy một bên miệng của em ấy bị rách. Mẹ nó Tay ơi là Tay, xem mày làm gì em ấy kia. 5 năm không gặp mọi chuyện còn chưa giải quyết xong mày đã đấm em ấy ra thế kia rồi. Em ấy là người mày yêu đấy thằng tồi.

  "Dậy rồi à? Mau tới ăn cháo. Em không giỏi nấu ăn, nên là anh ăn tạm nhé" New nhìn thấy tôi liền gọi. Tôi cố nhìn biểu cảm khuôn mặt em ấy nhưng kết quả vẫn là không nhìn ra được gì cả

  "New, anh xin lỗi vì... " càng nhìn mặt em ấy tôi lại càng thấy tội lỗi

  "Không sao" bàn tay tôi đang tính đưa lên xem xét vết thương nhưng nghe em ấy nói thế lại dừng lại giữa không trung. Lúng túng một lúc rồi hạ xuống

   Tí thì quên tôi và em ấy vốn đã chả còn là gì. Bỗng chốc bầu không khí trở nên gượng gạo. Cả hai nhìn nhau, không lẩn tránh, cũng không thốt lên lời. Ánh mắt của người đối diện là một mảnh phức tạp. Nó không phải trống rỗng mà là quá nhiều thứ ở trong đó , nhiều tới mức tôi không hiểu ánh mắt đấy đang ẩn chứa điều gì. Nhớ nhung, hối hận, hoài niệm, xót xa hay chỉ đơn giản là nhìn một người xa lạ đã từng quen?

   Em ấy trước giờ đã là người không ai có thể đoán được cảm xúc rồi. Xem ra bây giờ khả năng giấu cảm xúc lại càng lợi hại hơn. Nhưng nếu em ấy sống tốt như lời Gun nói thì vốn dĩ không nên càng ngày càng khép cảm xúc lại như thế.

   *cốc cốc* tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí im lặng giữa chúng tôi. Là OffGun tới, cầm theo một túi đồ ăn sáng cho tôi.

   "Au, New cậu cũng ở đây à? Tối qua ở đây sao?" người mở lời trước là Off. Thằng bạn nghiệp chướng, có một số thứ tự hiểu là được rồi, không cần thốt ra thế đâu

   Em ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ ý thắc mắc của Off là đúng.

  "Vậy nếu không còn gì nữa thì em về đây, còn chuẩn bị đi làm nữa" New tháo tạp giề ra, chuẩn bị bước đi

   Giây phút em ấy chuẩn bị bước ra khỏi cửa tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an. Như thể nếu hôm nay cứ để em ấy đi như thế sau này chúng tôi chả còn cơ hội mà nói chuyện nữa. Khó khăn lắm mới có dịp cả bốn người đều ở cùng nhau thế này cũng nên nói rõ mọi chuyện rồi.

  "New, khoan đã" nghe tiếng gọi của tôi em ấy liền dừng lại

   "...."

   "Em không có gì muốn nói với anh à?" ánh mắt tôi tràn đầy sự mong chờ, chờ em ấy sẽ nói rằng trước kia đều là hiểu lầm. 

Về Bên Nhau (TayNew) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ