chap 10

1.4K 66 0
                                    

   Sau khi hai người OffGun đi chúng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại để ngồi đối diện với nhau. Tay rót một cốc nước cho tôi. Tôi nhận lấy nó uống một ngụm.

   Tay nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, dùng bàn tay của mình bọc lấy tay tôi "Em không sao chứ?"

   "Em không sao. Ổn rồi"

   "Anh xin lỗi nhé Hin, vì đã nghĩ rằng em bỏ anh"

   Anh vốn chẳng hề sai trong vấn đề đó. Vì quả thật là tôi đã bỏ anh, vì lí do gì đi nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận được điều đó. Tôi càng không muốn anh vì chuyện này mà ăn năn rồi lại đổ lỗi về mình.

   "Tay, anh không có lỗi gì cả, nên đừng xin lỗi em. Em vốn định sau khi được nhận việc chính thức ở đây rồi sẽ đi tìm bố anh để nói chuyện sau đó mới tới tìm anh. Vì chỉ khi em có đủ năng lực thì bố anh mới không còn đe doạ được mối quan hệ của chúng ta nữa và em cũng có thể bảo vệ được dì"

   Tay nhìn tôi. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo hơn. Không chắc nữa, nhưng tôi đoán anh lại sắp khóc. Tay một lần nữa ôm chặt lấy tôi.
 
   "Đồ ngốc, em nghĩ em chịu đựng một mình như thế sẽ khiến anh hạnh phúc à? Anh làm sao có thể hạnh phúc được khi biết được em đã phải đấu tranh một mình suốt bao lâu nay chứ"

   Đợi đến lúc buông tôi ra mắt anh đã đỏ lên rồi, tôi biết anh vì xót cho tôi nên mới thế. Kì thật từ trước tới giờ tuy 2 đứa đều chí choé đánh nhau anh vẫn luôn yêu thương tôi rất nhiều, anh luôn có thể gây sự với bất kì ai dám đụng đến tôi. Nhưng sau tất cả mọi chuyện tôi lại chả cảm thấy ấm ức chút nào.

   "Không phải đã ổn hết rồi sao? Giờ em cũng đâu có một mình" tôi cố an ủi anh

   "New, chúng ta cùng đi gặp bố nhé?"

   Tôi hơi bất ngờ với câu nói của anh. Tôi hiểu rõ ông ấy chiếm vị trí như thế nào với Tay, cũng hiểu rõ ông ta ghét mối quan hệ này như thế nào. Tôi không muốn Tay bị khó xử khi đối diện với bố trong tình huống phải chọn giữa gia đình và tình yêu. Thử nghĩ mà xem, chả ai muốn người mình yêu rơi vào tình huống đó cả.

   "Tay, nhưng mà... "

   Nhưng có lẽ anh biết tôi nghĩ gì nên chưa kịp để tôi nói hết câu anh đã cắt ngang "Không. Hin, nghe anh nói đã"
  
   "Từng đó thời gian đã quá đủ rồi. Anh không muốn mất em nữa. Gia sản hay gì đó ngay từ đầu anh cũng không cần rồi. Trước kia chúng ta đều sợ bố anh vì ông có thể đe doạ tới cuộc sống của chúng ta"

   "..."

   "Nhưng bây giờ khác rồi. Cả anh và em đều có cuộc sống riêng mà ông ấy không thể can thiệp được. Anh mới là kẻ hèn nhát khi năm đó không bảo vệ được em. Nhưng New à, mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng là do chúng ta cùng kết thúc nó. Em không nên một mình nữa, em có anh rồi"

   Tôi mỉm cười nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Có lẽ Tay nói đúng, chuyện này nên để cả 2 cùng nhau kết thúc. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Chỉ cần một chút nữa thôi mọi thứ sẽ ổn.
__________

   Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu chuyển về sống chung. Mỗi ngày tôi đều chở em ấy đi làm, rồi nấu ăn cho em ấy. New làm về rất muộn, vì sợ em ấy đói tôi còn đặc biệt làm vài món bánh ngọt em thích trưa sẽ đem đến công ty cho em. Hai đứa ngày nào cũng chí choé mấy việc nhỏ như trước kia, ví dụ như hôm nay ăn gì, hay việc em ấy chọc cho tôi điên lên. Tất cả những việc đó đều làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi lại bắt đầu sống cuộc có nhau một lần nữa.

Về Bên Nhau (TayNew) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ