6

103 6 0
                                    


Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là chiếc màn cũ kĩ nhưng sạch sẽ, chăn trên người rất dày, mang theo chút hương nắng.

Anh đã trở về nhà bà ngoại. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không muốn cử động, anh chỉ muốn ngủ thôi, chìm sâu vào giấc mộng một lần nữa.... Anh mơ thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hốt hoảng bật khóc gọi tên anh...

Quả nhiên là nằm mơ, nhóc khốn kiếp Vương Nhất Bác kiêu ngạo như thế làm sao khóc được chứ?

Nhưng mà, anh về đây bằng cách nào?

Tiếng cửa gỗ vang lên, kéo Tiêu Chiến từ trong suy nghĩ trở lại. Trong nháy mắt anh đã làm biểu cảm vui vẻ, chống đỡ toàn thân nhức mỏi ngồi dậy, nhưng không thành công, muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau như bị thiêu đốt, chợt có người nhanh chóng chạy tới đỡ tay anh dậy.

Tiêu Chiến nhìn sang, chợt ngây ngẩn, người trước mặt anh là Vương Nhất Bác....

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh chăm chú, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hai người khó xử một lúc lâu, Tiêu Chiến mới bật cười trước. Anh dở khóc dở cười khi nhìn thấy quần áo trên người Vương Nhất Bác.

"Cậu đang mặc cái gì vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng lên, cậu lấy một chiếc gối đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào sau, rồi chạy đi rót cho anh một cốc nước. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhận cốc nước uống hai hớp, cổ họng mới đỡ hơn một chút.

Vương Nhất Bác nói, "Lúc em tới... mặc quần áo mỏng quá, chú Lý nhà bên.... đã cho em mượn...."

Tiêu Chiến cứ nhìn lại thấy buồn cười. Thử ai nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc cái quần bông xanh đậm rộng thùng thình với áo khoác quân đội màu xanh lá xem, không cười mới lạ đó.

Nhưng không thể không nói, khí chất người này quá tốt, ngũ quan cũng xinh đẹp, ăn mặc lôi thôi như vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất thời trang....

Vương Nhất Bác muốn ngồi lên giường, nhưng do dự cả buổi, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, đến khi uống hết cốc nước, anh mới ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại đối mặt với đôi mắt rưng rưng sắp khóc của đối phương.

"Cậu.... sao thế?"

"Tiêu Chiến..." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn mang theo chút đáng thương, trong đó còn nghe ra vài âm sữa. Môi cậu run run, lát sau mới nhẹ nhàng thốt lên.

"Khi em tìm thấy anh trên xe khách, anh đang sốt rất cao. Em.... em sợ anh bị sốt đến ngốc luôn...."

"...."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu vài giây, khẽ thở dài. Nhóc con này, sao từ xưa đến giờ vẫn nói chuyện ngu như vậy?

"Cho nên, cậu đã đưa tôi về?"

Vương Nhất Bác gật đầu, mím môi nói, "Em muốn đưa anh về Trùng Khánh, nhưng em nghĩ... anh muốn đón năm mới cùng bà ngoại nên đã mang anh trở lại. Cũng may, trình độ của bác sĩ ở thôn này không tệ. Anh ngủ suốt một ngày, cuối cùng đã tỉnh lại....."

TÔI KHÔNG XỨNG - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ