Chương 9.

279 29 6
                                    


Edit: Nắng.

Chương 9. Biểu đệ, thì ra tiền còn có mị lực hơn cả ngươi.

“Đúng đúng đúng, chúng ta đều phải gặp Thái Tử!”

Nếu không phải có những đại nương ngăn cản thì có lẽ những vị tiểu thư công tử này đã sớm xông lên rồi.

Tuy rằng bọn họ nhìn Tạ Dao bằng ánh mắt mong đợi, nhưng trong lòng lại vô cùng nham hiểm —— chờ Thái Tử tới, bọn họ sẽ cho vị thái tử phi này đẹp mặt!

Xem y có thể đắc ý được bao lâu!

Quả nhiên là người đến từ Tạ gia, ánh mắt thiển cận, không coi ai ra gì, không có đầu óc.

Chỉ thấy Tạ Dao hơi hơi mỉm cười, “ Thời điểm nằm mơ là có thể thấy được, Lương quản gia, tiễn khách.”

Không bao lâu, đại môn của phủ Thái Tử lại một lần nữa mở ra, lần này bị ném ra ngoài đều là những tiểu thư công tử tuyệt sắc, tuy rằng quần áo hỗn độn, nhưng nhìn khí chất kia, bá tánh bình thường cũng không dám tiến lên đỡ.

Tạ Dao cũng đi ra theo, y đã sớm cho người đem đồ  đạc của  bọn họ thu thập tốt, từng bao lớn được đặt ở trên mặt đất.

“ Những đồ vật này đều là của các ngươi, đồ vật nguyên bản trong phòng các ngươi một kiện cũng không rời đã được đặt ở bên trong.”
“ Phủ Thái Tử nghèo, nuôi không nổi các ngươi, nếu chủ tử các ngươi có ý kiến gì…… Nói với bọn họ hãy đi tìm bệ hạ, chính là thái tử phi ta ghen tị, không thể dung thứ cho các ngươi.”

Dân chúng rốt cuộc cũng hiểu ra, hoá ra vị thiếu niên thoạt nhìn gầy đến sắp chỉ còn da bọc xương này là thái tử phi a!

Nói xong, Tạ Dao liền sai người đóng cửa lại.

Hôm nay đắc tội với tất cả mọi người, y không phải chưa có suy xét qua.

Đương nhiên một trong số đó chính là mong muốn có thể moi được tiền từ ngân khố của phủ Thái Tử, để nuôi sống cho tiểu ngân khố của y; điểm thứ hai tất nhiên là để chủ nhân đằng sau những tiểu tam tiểu ngũ này đi bẩm báo trước mặt hoàng đế, đem hưu thái tử phi là y đi a!

Như vậy y liền có thể thoát ra khỏi phủ Thái Tử, sau đó y liền giả bộ như không còn mặt mũi để ở lại Tạ gia, đến lúc đó……

Ân khụ!

Y liền tự do!!!

Một hòn đá trúng mấy con chim, dại gì mà không làm?

Từ xa liền nhìn thấy Tạ Dao đang cười đến thập phần vui sướng, Tô Nguyên Tĩnh nói: “Không nghĩ tới vị thái tử phi này còn rất thích biểu đệ ngươi.”

Lý Dục Hi liếc mắt nhìn hắn, “Con mắt nào của ngươi nhìn ra được?”

“Bằng không thì tại sao? Hắn lại muốn đuổi hết người ở hậu viện của ngươi đi?”

“ Y chỉ là muốn tiết kiệm tiền, trong sổ sách của phủ Thái Tử Tây sương chính là nơi chi tiêu nhiều nhất.”

Tô Nguyên Tĩnh, “…… Biểu đệ, thì ra tiền còn có mị lực hơn cả ngươi.”

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ