Chương 33.

188 16 1
                                    


Edit: Thinq.
Beta: Nắng.

Chương 33 Thì ra ngươi là Thái Tử Phi?

Không thể không nói, quả thực dung mạo của Lý Dục Hi đúng là được ông trời ưu ái, đôi khi soái khí và tiên khí cũng thật sự có thể cùng tồn tại.

Đáng tiếc, Tạ Dao lại là một thẳng nam!

“Ngươi kéo quần áo lên đi, cởi ra như vậy là muốn câu dẫn ai hả?” Tạ Dao xấu hổ, vô cùng có khí thế mà lớn tiếng dọa người!

Lý Dục Hi liếc mắt nhìn bên tai đỏ như sắp nhỏ ra máu kia một cái, ý cười thoáng hiện lên trong đáy mắt nhanh chóng biến mất.

“Chẳng lẽ không phải làm thế nào để ngủ thoải mái là được à?”

Tạ Dao, “……” Ừ thì không sai, nhưng tình huống này không cho phép hắn thoải mái! Y sợ người nào đó không muốn làm người!

“Ngươi là Thái Tử, hẳn là phải nên có chút cảnh giác mới đúng, nếu không vị trí Thái Tử này sẽ phải để người khác ngồi hộ.”

Lý Dục Hi nhướng mày, “Ngươi rất quan tâm tới việc ta có phải Thái Tử hay không sao?”

“Ừm……” Đây chính là đang khảo nghiệm linh hồn.

Lý Dục Hi có phải Thái Tử hay không, thật ra Tạ Dao cũng không quan tâm lắm. Nhưng chính vì đối phương là Thái Tử, cho nên bọn họ vốn dĩ không hề quen biết nhau mới ở cùng một chỗ.

Nếu không có Lý Dục Hi, thì y cũng vẫn là quân cờ tùy thời có thể bị Tạ phủ vứt bỏ.
Nhưng bây giờ đã ở trên cùng một chiếc thuyền, đương nhiên là có thêm chút bảo đảm thì sẽ tốt hơn.

Tạ Dao không phải không có đầu óc, rõ ràng hoàng đế đối với vị Thái Tử ngáng đường này còn đang kiêng kị điều gì đó.
Hiện tại Lý Dục Hi mới là cái đùi của y.

*Đùi: Ý chỉ chỗ để dựa vào.

Mặc dù cái chút tàn tật.

“Nếu ngươi là Thái Tử, ta chắc hẳn có thể an toàn hơn một chút.”

Lý Dục Hi thật sâu nhìn y một cái, không nói thêm gì, chỉ hơi tránh ra một chút, “Lên đây đi.”

Vị trí công thụ rõ ràng khiến cho Tạ Dao kháng cự mãnh liệt!

“Hay là ta ngủ dưới đất nhé.”

“Được, dù sao nếu có thích khách thì ngươi cũng là người chết đầu tiên.” Lý Dục Hi lạnh nhạt nói.

Tạ Dao, “……”

“Vậy ngươi ngủ bên trong đi.”

“Chân của ta không tiện.” Mặc dù ngữ khí của Lý Dục có vẻ lãnh đạm nhưng lại rất mạnh mẽ.

“……”

“Vậy cho ta một sợi dây thừng đi, ta sẽ ngủ võng.”

“Cẩn thận nửa đêm ta cắt nó để giúp ngươi lăn ra đất.” Lý Dục Hi ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Tạ Dao, “……”

Tạ Dao không tình nguyện leo lên giường, lúc lướt qua người nào đó, bỗng dưng một mùi hương dễ ngửi xông vào khứu giác của y! Hương thơm nhàn nhạt nhưng lại làm tâm trạng có hơi bực bội của y chậm rãi bình phục.

Thấy mũi của Tạ Dao không tự giác giật giật giống như con cún nhỏ, khóe miệng Lý Dục Hi vừa mới hơi nâng lên liền mím lại.

“Ngủ đi.”

Lúc này Tạ Dao mới bừng tỉnh, vậy mà bản thân lại bị mê hoặc bởi “mùi cơ thể” trên người Lý Dục Hi! Y thẹn quá hóa giận kéo chăn qua bọc chính mình thành cái kén, quay lưng để lại cho Thái Tử điện hạ một cái gáy.

Nhìn cái kén ngay cả tơ tóc cũng đang tức giận, Lý Dục Hi cúi đầu cười khẽ một tiếng, mới kéo cái chăn của mình từ tốn nằm xuống.

Vốn Tạ Dao tưởng rằng chính mình sẽ tức giận đến mức không ngủ được, không ngờ chờ khi y mở mắt lần nữa mới phát hiện bản thân ngủ không khác heo là mấy, Lý Dục Hi rời đi lúc nào cũng không biết.

Sờ soạng vị trí bên cạnh một chút, lạnh.

Chẳng lẽ trời đã sáng?

Tạ Dao thuận tay cầm lấy một bộ quần áo khoác lên người, đẩy cửa ra.

Cứ tưởng sẽ nhìn thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng kết quả….

Mặt trăng vẫn còn treo cao trên bầu trời.

Tạ Dao, “……”

Thái Tử mộng du hả?

Thái Tử biến mất, y thân là Thái Tử Phi cũng không thể thoát tội.

Tạ Dao mệt tâm.

Đang chuẩn bị đi kiếm Lương quản gia để tìm người, ai ngờ vừa mới di chuyển, một giọng nói cợt nhả ẩn giấu sát khí vang lên: “Thì ra ngươi là Thái Tử Phi?”
Tạ Dao dừng bước, trong lòng lộp bộp mấy tiếng.

Theo sát khí, Tạ Dao liền thấy được một hắc y nhân không biết xuất hiện từ khi nào đang ngồi trên đầu tường.

____________________________

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ