Chương 32.

185 19 1
                                    


Edit: Lạc.
Beta: Nắng.

Chương 32 Gài bẫy chính mình

Điện Huyền Dương cũng chỉ là một trong những cung điện trong hoàng cung, nó không lớn cũng không nhỏ.

Nhưng suy cho cùng vẫn không thể so sánh với phủ Thái tử.

Nhưng Tạ Dao không hề kén chọn, y ở chỗ nào cũng không quan trọng, chỉ cần là nơi có chỗ ngủ và đồ ăn là được.

Đồ ăn thì do hoàng cung phụ trách, bọn họ không cần phải tiêu tiền, cũng không có nhiều người loạn thất bát tao như vậy, quả thật chính là cuộc sống của heo.

Nếu có thể, y thật sự rất muốn sống cuộc sống của heo, chỉ cần không bị làm thịt là được.

Nhưng thật đáng tiếc là y không thể.

Khi chuyển đến điện Huyền Dương, cũng không cần “Chủ mẫu“ là Tạ Dao phải đi lo lắng về cách sắp xếp mọi thứ như thế nào bởi đã có Lương quản gia toàn năng lo liệu.

Sau đó, Lương quản gia toàn năng đã trực tiếp giáng xuống cho y một tia sét đánh! Thiếu chút nữa đã khiến cho y chết ngay tại chỗ .

“Không phải, Lương quản gia!” Sắc mặt Tạ Dao hiện rõ sống không còn gì luyến tiếc, “Mặc dù Điện Huyền Dương không lớn bằng phủ Thái Tử, nhưng cũng không thiếu phòng a, tại sao lại cứ muốn ta ở chung một phòng với Thái Tử vậy?!”

Tạ Dao chỉ cần nghĩ đến việc hai đại nam nhân ở chung một phòng, ngủ trên cùng một cái giường, thì mọi tế bào trên người Tạ Dao đều kêu gào cự tuyệt!

Bởi vì Thái Tử chính là “ Phải lòng nguyên chủ là pháo hôi của nam chủ ”!

Thích nam nhân! Sẽ bị đâm!

Chỉ nghĩ đến thôi mà y đã thấy đau lưng rồi…..

Cho dù hiện tại y chắc chắn rằng Thái Tử không có một chút hứng thú nào với y, nhưng đa số nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hơn nữa dù là không thích cũng đều có thể nói, lúc không nhìn thấy mặt thì tại sao không thể hạ lão nhị được?!

Không được không được, phải từ chối!

“Chắc hẳn Thái Tử cũng không thích người khác nhìn thấy hai chân của mình, ta cảm thấy, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của Thái Tử điện hạ, chúng ta mỗi người một phòng vẫn là tốt hơn.” Tạ Dao cố chấp cãi lại, một bộ dáng suy nghĩ của ta hoàn toàn là vì Thái Tử điện hạ.

Tuy nhiên, Lương quản gia quyết tâm muốn cho Thái Tử và Thái Tử Phi danh xứng với thực.

“Thái Tử Phi, trước mặt mọi người ngài cùng điện hạ luôn tỏ ra bộ dạng ân ái , mới vừa dọn vào liền phân phòng ngủ, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ cảm thấy chúng ta đến ở trong hoàng cung là có mục đích hay không?”

Tạ Dao, “……” Vốn dĩ mục đích đã không trong sáng.

“Thái Tử Phi,” Lương quản gia thấy Tạ Dao còn chưa từ bỏ ý định, dứt khoát cho một liều thuốc mạnh hơn, “ Đề nghị này là do điện hạ nói ra, nếu ngài có ý kiến……”

Tạ Dao ngoài cười nhưng trong không cười, “Tốt, ta lập tức đi tìm điện hạ.”

Hai chữ điện hạ có vẻ là được phát ra từ kẽ răng Tạ Dao, có thể thấy được Tạ Dao đang tức giận như thế nào!

Sau khi hỏi hạ nhân Thái Tử đang ở đâu, Tạ Dao đằng đằng sát khí đến trước mặt Lý Dục Hi.

Lý Dục Hi đang uống trà với vẻ mặt thích ý .

“Có chuyện gì với ngươi vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Không quản chuyện phu thê? Ta chẳng phải cũng đã nói với ngươi là ta đã có lang quân trong mộng của ta rồi sao?” Tạ Dao vừa tới đã bùm bùm như pháo nổ, mỗi từ hét lên đều không hề dừng lại hoặc thở dốc.

Lý Dục Hi rất bình tĩnh, “Ta đã giúp ngươi che giấu người trong lòng, chỉ việc này thôi cũng đã đủ cho ngươi rơi đầu rồi, ngươi không thể làm lá chắn cho ta một chút à?”

Tạ Dao tức giận đến mức không thể suy nghĩ gì cả..

“Có ý gì!”

“Ngươi với ta phân phòng ngủ, nếu không tỏ ra keo sơn một chút, ân ái một chút, dính chặt nhau một chút, người khác sẽ thấy thế nào, sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đã quên những người bị ngươi đuổi đi rồi sao? Ngươi còn muốn đến mấy lần nữa?”

Tạ Dao, “……”

Chăm sóc người khác = đòi tiền = không thể trốn chạy.

Tạ Dao - ham tiền, keo kiệt và còn rất nghèo · Tạ Dao lập tức nói: “ Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Khi đó Tạ Dao sảng khoái từ chối nhanh chóng bao nhiêu, thì bây giờ liền hối hận bấy nhiêu.

Tại sao từ gài bẫy người khác lại dẫn đến tự gài bẫy chính mình?

Lý Dục Hi đã thay quần áo xong, tựa như thần tiên nằm ở trên giường, nhàn nhạt liếc nhìn người nào đó, “Còn không qua đây? Hay là ngươi chuẩn bị ngủ dưới đất?”

_____________________________

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ