Chương 19.

236 19 3
                                    


Edit: Nắng.

Chương 19 Muốn ta làm trắc phi? Ngươi nghĩ ngươi là ai?

Tạ Dao cùng Lương quản gia đi tới tiệm của thợ mộc giỏi nhất kinh thành.

Không thể không nói, quả thật người cổ đại làm nghề mộc rất tốt, nhìn những chiếc khuôn nhỏ gần như không thể tìm ra khe hở này, trong lòng Tạ Dao không khỏi kinh ngạc cảm thán hết lần này đến lần khác.

Tiểu nhị ở nơi này rất có mắt nhìn, tuy rằng quần áo trên người Tạ Dao và Lương quản gia rất giản dị, nhưng chất liệu vải đều là loại tốt nhất, ăn mặc tốt như vậy không phải phú thì cũng chính là quý.

Hơn nữa Tạ Dao chỉ đứng mà không nói lời nào, tạo cho người ta cảm giác như một thanh kiếm sắc bén được giấu trong vỏ.

Cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ.

Tuy rằng…… Nhìn qua giống như có dấu vết gầy yếu của bệnh tật.

“Hai vị khách nhân, xin hỏi các ngươi cần cái gì?”

Tiểu nhị vô cùng nhiệt tình mời hai người tới chỗ ngồi được bài trí ở ven tường, hết bưng nước trà, lại bưng điểm tâm, hoàn toàn đem hai người trở thành tổ tông mà đối đãi.

Khách hàng chính là thượng đế, việc này tiểu nhị làm đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Trong tiệm cũng không phải không có thành phẩm, nhưng nếu Tạ Dao muốn mua thành phẩm thì cần phải đặt trước.

Tạ Dao nói: “Ta có thể nói với ngươi sao?”

Tiểu nhị nhếch môi, “Đương nhiên, ta sẽ nhớ kỹ yêu cầu của ngài sau đó báo lại cho sư phụ, ta biết rất rõ sư phụ có thể làm cái gì hoặc không nắm chắc làm cái gì.”

“Vậy sư phụ của ngươi đâu?”

“Có khách nhân, hiện tại đang ở bên trong nói chuyện.”

Thợ thủ công giỏi cũng không thiếu khách hàng, Tạ Dao lý giải. Liền hỏi trước một chút chuyện về bánh xe.

Bởi vì lúc y đi ra ngoài, y đều không có nhìn thấy bất cứ thứ gì giống với bánh xe.

Tiểu nhị kinh ngạc, “Có thể làm, nhưng đều là dùng để khuân vác lương thực, chứ không để người ngồi.”

“Bởi vì không thoải mái sao?”

“Đương nhiên.”

Tạ Dao hiểu được, ở đây cũng không có mấy thứ giống như lốp xe.

“Vậy các ngươi đã bao giờ chế tạo một chiếc ghế dựa để cho những người có đôi chân không thuận tiện di chuyển dễ dàng hơn chưa?”

Tiểu nhị cười hì hì, “Nào có đồ vật thần kỳ như vậy, đôi chân không thuận tiện liền ở nhà thành thật ngốc là được, làm gì phải rước thêm phiền toái vào người?”

Nói rất có đạo lý, Tạ Dao không thể nào phản bác.

Nhưng mà, vẫn phải làm.

Tạ Dao từ chối tiểu nhị, tỏ ý phải đợi sư phụ già đi ra.

Tiểu nhị cũng không miễn cưỡng, tiếp tục đón tiếp các khách nhân khác.

Ước chừng đợi ba mươi phút, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra từ bên trong bức màn.

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ