Chương 27.

217 12 1
                                    


Edit: Nắng.

Chương 27 Gài bẫy hoàng đế ( 1 )

Những người tới tham gia lần tụ hội ngày hôm nay đều đã được mở mang kiến thức về sự mặt dày của Tạ Dao, nhưng không nghĩ tới Tạ Dao lại mặt dày đến mức thế mà dám duỗi tay đòi tiền Hoàng đế!

Mày liễu của Hoàng Hậu gắt gao nhăn lại, trên mặt tràn đầy không vui.

Hơn nữa loại chuyện này Hoàng đế cũng không thể cự tuyệt, đang nghĩ tới việc mở miệng giúp đỡ, không ngờ đã có người mở miệng trước nàng một bước.

“Làm càn.”

Thanh âm không nặng, nhưng rất uy nghiêm.

Tạ Dao nhướng mày, bởi vì y chú ý thấy sắc mặt Hoàng đế thay đổi.

Người có thể làm Hoàng đế nghe tiếng liền biến sắc, Tạ Dao vô cùng có hứng thú.

Nói chuyện chính là một người trung niên mặt mày thanh tú thoạt nhìn rất gầy nhưng tinh thần lại vô cùng rắn chắc.
Chỉ là khi Tạ Dao chạm mắt với đối phương, lông tơ cả người gần như dựng đứng!

Đó là một đôi mắt thế nào!

Cho dù người này giấu thật sự sâu, hơi thở cả người cũng thu liễm rất tốt, nhưng Tạ Dao có thể cảm nhận được một cỗ sát khí bị đè nặng từ bên trong!

Trái tim Tạ Dao nhảy bang bang, nhấp môi, có chút sờ không thấy ý tứ của người này.

Nếu lúc trước y không nghe lầm, bên trong câu làm càn kia, còn hàm chứa một tia hài hước.

Thật là một người mâu thuẫn.

“Thân là Thái Tử, trụ cột của quốc gia, người thừa kế kế tiếp của ngôi vị hoàng đế, sao có thể sẽ nghèo.” Người trung niên nghiêm túc nói: “Lời này nếu nói ra ngoài, chính là vứt đi mặt mũi của  Đại Huyền Quốc.”

“Thái Tử Phi, ngươi đã biết tội?”

Tạ Dao, “……”

Y chỉ biết, không có tiền mới là có tội.

Tạ Dao khẽ mở miệng, tuy rằng môi bất động nhưng Lý Dục Hi lại có thể nghe rõ được thanh âm của y, “Đại thúc này là ai a? Làm người mà kiếm tiền cũng bị trời phạt, Thái Tử, ngươi đánh thắng được ông ấy không?”

Trong lòng Lý Dục Hi buồn cười nhưng trên mặt vẫn lạnh băng, “Không phải đại thúc, ông ấy là đại cữu.”

Đại cữu?

Ánh mắt Tạ Dao sáng lên, “Thân không?”
Miệng vẫn như cũ không thay đổi, Lý Dục Hi nhìn thấy thú vị, nghĩ thầm kỹ năng sống của tiểu Thái Tử Phi cũng thật phong phú, đồng thời trả lời: “Thân.”

Đôi mắt Tạ Dao lại càng sáng!

“Cữu ~ cữu ~” xuất ra một bầu trời làm nũng, Tạ Dao gọi không chút áp lực!

Tô Diễn, “……”

Lý Dục Hi, “……” Ra vẻ! Quá ra vẻ!

Tổ tông Tô gia tòng quân nên trong nhà hết thảy hành vi cử chỉ thậm chí gia quy đều là dựa theo kỷ luật của quân doanh, Tô Diễn đã từng lĩnh hội qua tiểu bối không hề ngăn cách hồn nhiên làm nũng với trưởng bối sao?

Tuy rằng biết là giả, nhưng tâm tình Tô Diễn cũng vô cùng tốt, gương mặt luôn luôn nghiêm túc khiến người khác có chút sợ cũng không khỏi dãn ra, “Sao vậy, cữu cữu nói sai rồi?”

Lời này vừa nói ra, Tạ Dao liền biết cữu cữu này chắc chắn là đứng về phía y!

Lần này, hiện lên ở trên mặt Tạ Dao chính là sự ủy khuất, “Cữu cữu ngài hẳn là cũng biết, chúng ta hiện tại ở phủ Thái Tử chẳng những là cái hung trạch, mỗi năm còn phải chi ra một khoản tiền rất lớn để sửa chữa tòa đồ cổ này, phủ Thái Tử làm gì có nơi nào dư thừa tiền bạc a?”

“Ta cùng Thái Tử đều nghèo đến nỗi mỗi bữa chỉ ăn có hai món, không tin ngài hỏi Thái Tử!”

Lý Dục Hi, “……”

Hoàng đế, hoàng tử công chúa cùng các quan viên có quan hệ họ hàng khác, một bữa ít nhất cũng phải mười mấy món ăn, “……”

Đột nhiên cảm thấy Thái Tử rất đáng thương.

Bất quá, Hoàng đế cũng không thể tiếp tục cho Tạ Dao bịa đặt thêm.

“Thái Tử Phi, phủ Thái Tử xưa nay đều là chỗ ở của Thái Tử, sao có thể nói là hung trạch? Năm đó khi Hoàng đế khai quốc, đã tìm các đại sư có chuyên môn, kết hợp với lý thuyết về phong thuỷ để xây dựng phủ Thái Tử này, năm đó vị đại sư kia đã được phong làm quốc sư. Ý của Thái Tử Phi là tổ tiên làm sai sao?”

Tạ Dao chớp đôi mắt, “Thật sao?”
“Có thể đánh hạ một giang sơn lớn và hùng mạnh như Đại Huyền Quốc khẳng định tổ tiên hẳn phải là một người anh dũng thiện chiến, thông minh tuyệt đỉnh! Nhưng đối mặt với một đại sư chuyên lải nhải chuyện ma quỷ, thần linh hết bài này đến bài khác, thì chắc chắn hắn cũng không thể phân biệt được đâu là đại sư với thần linh thật sự, dù sao thì cũng có một ít chuyên môn về học thuật ~”

Bang!

“Làm càn!”

Vẻ mặt Hoàng đế phẫn nộ tay đập lên bàn, cái đĩa đặt ở trên bàn cũng chịu không nổi chấn động.

__________________________

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ