Chương 49.

25 3 0
                                    

Chương 49: Một cây cỏ mà ngươi cũng dám tặng cho bổn cung?

Nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Hoàng Hậu, cho dù là Chung  Ngọc Dung cũng không nhịn được mà sắc mặt trắng bệch, ngược lại Lâm Thư Nghi lại có vẻ khá điềm tĩnh.

"Phụ thân từng nói, Thư Nghi là hài tử duy nhất trong nhà, mẫu thân luyến tiếc, còn muốn Thư Nghi ở nhà ngốc thêm hai năm nữa, khiến cho Hoàng Hậu nương nương phải lo lắng rồi"

Nho nhã lễ phép, tự nhiên phóng khoáng, gặp chuyện cũng không màng hơn thua, nhìn thấy thái độ này khiến Hoàng Hậu vô cùng hài lòng.

Chẳng qua, ngoài Thái Tử ra thì không ai được phép cự tuyệt lời nói của nàng.

"Cô nương lớn tuổi, sẽ rất khó để tìm một gia đình tốt, bổn cung cảm thấy Lâm đại nhân hẳn là nên vì hạnh phúc cả đời của nhi nữ mà suy xét nhiều hơn."

Lâm Thư Nghi chỉ cười nói.

Hoàng Hậu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn các nàng một cái, ở dưới ánh mắt của cung nhân cùng các đại thần phu nhân, đi ra ngoài điện.

Ngoài điện, những chậu hoa được dùng cho yến tiệc ngắm hoa lần này đã được bài trí xong, Tạ Dao nhìn một lượt, buồn cười nhướng mày.

Cổ nhân ngắm hoa...... đặc biệt là nữ nhân trong cung, không phải ngắm hoa cúc thì chính là mẫu đơn, một chút tâm ý cũng không có.

Mà chủ đề của yến tiệc ngắm hoa lần này của Hoàng Hậu chính là mẫu đơn.

Nếu phải nói có gì đó mới mẻ thì có lẽ là..... màu sắc của mẫu đơn này tương đối thu hút Tạ Dao.

Màu sắc của mẫu đơn rất phong phú, thoạt nhìn liền biết giống cây không giống nhau, nhưng không phải loại nào cũng được gọi là mẫu đơn, đều rất đẹp.

Tạ dao tương đối thích mẫu đơn xanh, vì loại hoa này trông rất mỏng manh, ngây thơ, đặc biệt giống một đóa hoa.... có thể ăn được.

"Không ngờ tới Thái Tử Phi vậy mà cũng là người thích thưởng thức hoa."

Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Tạ Dao, trong giọng nói lại có vài phần địch ý mà bất cứ ai cũng có thể nghe ra được.
Tạ Dao cảm thấy thú vị, y xuyên tới nơi này lâu như vậy, hình như cũng chưa đắc tội với vị đại tiểu thư nào a?

Ít nhất là không có đắc tội con của vợ cả.

Tạ Dao xoay người, lọt vào tầm mắt là một nữ tử xinh đẹp nhưng diện mạo lại có chút non nớt, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng trong ánh mắt không che giấu được sự kiêu ngạo cùng ác ý.

"Ngắm hoa cần có mắt, mắt ta không mù sao lại không biết thưởng hoa." Tạ Dao mỉm cười nhìn tiểu cô nương này.

"Ngắm hoa là một việc nho nhã, loại người giống như ngươi không xứng tầm, nếu không phải Tạ gia ham hư vinh, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng ở đây sao?"
Tiểu cô nương không biết che giấu, Tạ Dao nghe hiểu rồi.

Hóa ra ----- thật sự có người ái mộ Thái Tử!

Có người ái mộ là chuyện tốt, nhưng mà Thái Tử cũng đã "có tuổi" rồi, đối với nha đầu tuyệt đối sẽ không có hứng thú!  Vì thế ánh mắt  Tạ Dao nhìn nử tử mang theo một chút tiếc nuối.

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ