Chương 30.

161 17 2
                                    


Edit: Nắng.

Chương 30 Gài bẫy Hoàng đế ( 4 )

Về việc tặng người cho phủ Thái Tử, bất luận là tặng công khai hay là bí mật thì tất cả đều diễn ra dưới mí mắt của Hoàng đế, cho dù là Tạ Dao mới vừa vào phủ chưa được bao lâu đã đuổi những thê thiếp và nô tỳ kia đi thì Hoàng đế cũng đều biết.

Dù sao trong những người đó cũng có chút bút tích của Hoàng đế.

Nhưng Hoàng đế cũng không đoán được thế mà Tạ Dao sẽ nói ra loại chuyện này, nói…… Còn đúng lý hợp tình như thế.

Phủ Thái Tử lấy trứng chọi đá, Hoàng đế đương nhiên biết.

Có thể nói là cố ý.

Nhưng ông không thể thừa nhận.

“Vậy Thái Tử có ý tưởng gì không?”

Ánh mắt Tạ Dao sáng lên, “Đương nhiên!”
Không những có ý tưởng, mà còn có rất nhiều ý tưởng!

Không biết vì sao khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập mưu kế kia của Tạ Dao trong lòng Hoàng đế đột nhiên nhảy dựng! Bỗng nhiên muốn đổi ý.

Sao Tạ Dao có thể cho ông có cơ hội đổi ý? Rèn sắt cũng phải rèn khi còn nóng chứ đừng nói tới chuyện người nói láo.

Cái câu Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh này, Tạ Dao một mực không tin.

Y chỉ biết, nếu Hoàng đế cao hứng thì mới giữ được đầu. Còn không cao hứng, mọi lúc đầu cũng có thể rơi xuống đất, hoặc là sẽ liên luy tới cửu tộc.

Vì thế trước khi Hoàng đế mở miệng y liền giành nói: “Dù sao phủ Thái Tử cũng là đồ cổ do tổ tiên lưu lại, nhất định phải sửa, căn cứ vào phí sửa chữa phủ Thái Tử hàng năm, hơn nữa lần này còn bị mưa đá không có mắt đập hỏng, nên phí sửa chữa có lẽ là con số này.”

Tạ Dao vươn ra hai ngón tay.

“Hai ngàn lượng?” Hoàng đế híp mắt trái lương tâm nói.

Tạ Dao trừng mắt, “Sao có thể? Hai ngàn lượng còn không đủ để sửa lại cái răng cửa đã nát vụn của sư tử! Là hai ngàn vạn lượng!”

Hai ngàn vạn lượng……

Hoàng đế cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giãy giụa một chút, “Bạc trắng sao?”

Tạ Dao cười tủm tỉm, một bộ hiền từ, “Phụ hoàng định chỉ sửa lại hai con sư tử thôi sao?”

Hoàng đế, “……”

Có người nhìn không được, “Quốc khố là do nhà ngươi mở sao? Mở miệng liền đòi hai ngàn vạn lượng hoàng kim, Thái Tử Phi ngươi……”

Tạ Dao lười nhác nhìn qua, “Bổn Thái Tử Phi làm sao? Quốc khố không phải do hoàng gia mở thì chẳng lẽ là do nhà ngươi mở? Chính các ngươi nói phủ Thái Tử này trân quý cỡ nào, lịch sử lâu dài cỡ nào nha.”

“Phủ Thái Tử mỗi năm đều phải sửa chữa, không đơn thuần chỉ là một hoàng thành để cho dân chúng có thể nhìn thấy, bọn ta cũng có các giấy tờ có thể đối chiếu, bọn ta lại không phải không có sửa chữa. Nhưng phủ Thái Tử lần này thật sự không phải do bọn ta, là do ông trời nhìn thấy phủ Thái Tử cũ nát này không vừa mắt, nên mới đập nát nhừ, muốn sửa lại, nhưng phủ Thái Tử không có tiền thì không thể sửa được.”

“Không sửa được là do ông trời tức giận, nếu ông trời vài ba năm không mưa, hoặc là một năm tới hai trận gió tuyết to……” Tạ Dao híp mắt nói, “Vị đại nhân này sẽ chịu trách nhiệm sao?”

Vị đại nhân ngay thẳng kia liền bị nghẹn họng!

Hắn có thể chịu trách nhiệm cái gì?

Nhưng……

Sau khi nhận được tín hiệu từ một hướng nào đó, vị đại nhân kia căng da đầu nói: “Nhưng cũng không thể đòi nhiều tiền như vậy từ bệ hạ……”

Tạ Dao nhướng mày, “Ông trời muốn chúng ta sửa nhà, đương nhiên là nên tìm ông trời đòi tiền, nhưng bổn Thái Tử Phi không tìm thấy ông trời, nên chỉ có thể tìm phụ hoàng.”

Sau đó, Tạ Dao bày một vẻ mặt chân thành nhìn hoàng đế, “Ai bảo phụ hoàng là chân long thiên tử, ông trời của nhi tử làm gì.”

Nợ cha con trả ~

Tạ Dao chỉ thiếu không ném bốn chữ này lên trên mặt Hoàng đế.

Bốn chữ ‘chân long thiên tử” này quả thật không tồi, khiến cho trong lòng Hoàng đế rất vui vẻ.

Nhưng mà, hai ngàn vạn lượng hoàng kim này, cũng khiến ông cảm thấy thịt đau.

“Hai ngàn vạn lượng hoàng kim, có phải có chút……”

“Không nhiều lắm, ta đã tính rồi, phủ Thái Tử lớn như vậy, dù sao cũng không thể chỉ sửa cửa trước mà không sửa cửa sau, phủ Thái Tử là bộ mặt của Đại Huyền Quốc! Phụ hoàng, chẳng lẽ…… Đại Huyền Quốc chúng ta rất nghèo sao? Có hai ngàn vạn lượng cũng không lấy ra được?” Tạ Dao vô tội nhìn hoàng đế.

Hoàng đế gắt gao nhíu mày, nhìn từng vẻ mặt khác nhau ở phía dưới, người có thể tới nơi này đều là những người có quan hệ họ hàng với hoàng thất.

Nhưng ai cũng không biết nơi này có mật thám của các nước khác hay không.

Hoàng đế cắn răng nói: “Đại Huyền Quốc chúng ta đương nhiên là không nghèo! Quốc khố cấp một ngàn vạn lượng, từ tư khố của trẫm cấp một ngàn vạn lượng nữa!”

“Bạc trắng sao?” Tạ Dao cố ý hỏi.

“Hoàng! Kim!”

______________________________

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ