Chương 42.

118 11 1
                                    

Chương 42 Thì ra Thái tử phi yêu ta như vậy.

“Không phải nói ngươi ghê tởm mà là ta thấy cách hình dung của ngươi ghê tởm.” Tạ Dao nhún vai “ Người thật sự ghê  tởm thì hắn sẽ không bộc lộ ra cho ngươi nhìn đâu mà sẽ ở một vài thời điểm khiến ngươi cảm thấy ghê tởm với việc mà hắn làm”

Sắc mặt Lý Dục Hi dịu đi phần nào “Đúng thật”

“Haiz, lại nói Đại Huyền Quốc hiện tại vẫn là một quốc gia đang rất phồn thịnh đi?” Tạ Dao đột nhiên nghĩ đến một số thứ liền ngồi thẳng lại.

“Cứ coi là vậy đi” Lý Dục Hi nhướng mày “Thái Tử Phi rất muốn biết vấn đề này?”

Tạ Dao có chút chột dạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì y cần gì phải thấy ngại chứ? Y cùng Thái tử điện hạ đây chỉ có quan hệ trên danh nghĩa thôi mà!

Quang minh chính đại đó!

“Muốn chứ!”

Nhìn vào so với lúc nãy thì giờ đã có thêm vài phần sức sống mà tuổi thiếu niên nên có, trong mắt Lý Dục Hi cũng hiện lên một tia vui vẻ. “Được, ta sẽ phân tích cho ngươi hiểu”

“Tốt như vậy? Không sợ ta sẽ đem nội tình của Đại Huyền Quốc truyền ra ngoài à, sau đó giúp Địch Quốc thừa nước đục thả câu sao?” Tạ Dao cố ý chơi xấu nói.

“Không sợ, nếu thật sự có cơ hội để thừa nước đục mà thả câu thì có Hoàng đế để làm gì nữa.” Lý Dục Hi lãnh đạm nói.

Tạ Dao nghe hắn nói như thế nhất thời cũng không biết phải nói gì. Những ẩn ý trong lời nói của Tạ Dao, y không tin Lý Dục Hi không hiểu được.

Chẳng lẽ con cháu hoàng thất đều cho rằng mạng của những người dân thường đều không phải là mạng sao?

Những binh lính anh dũng chiến đấu kia đều bị xem như súc vật mà đối xử sao?
Tạ Dao nghĩ lại thân phận trước kia của mình liền có chút buồn bã thất vọng.

Chính y cũng không nói rõ được điều gì khiến bản thân cảm thấy như thế.

Lý Dục Hi nói: “Thái Tử Phi không thích đánh giặc?”

Tạ Dao lập tức hoàn hồn, rất không khách khí mà tặng cho Lý Dục Hi một cái trừng mắt tỏ rõ ý xem thường. “ Nó gây nên sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than! Ai lại đi thích chiến tranh cơ chứ?”

“Kỳ thực thì…nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ít nhất thì hiện tại sẽ không có chuyện gì phát sinh cả. Vấn đề nhỏ có thể phát sinh nhưng cũng không thể gây bùng nổ lớn đến nỗi tạo thành chiến tranh được”.

Tạ Dao có chút hoài nghi mà nhìn Lý Dúc Hi “Ngươi làm sao biết được?”

Lý Dục Hi nhướng mày “Ngươi nghĩ thử xem ta làm sao có thể biết được?”

Tạ Dao, “…”

“Thích nói hay không thì tùy.”

Tạ Dao ghét nhất là loại nửa nói nửa không này. Nghe chuyện bát quái, chuyện xưa tới được chỗ hay nhất khiến người ta ăn uống đều phải dừng lại thì liền mẹ nó nói một câu : “ Muốn biết rõ ràng hơn kính mời chư vị lần tới lại đến nghe!”

[ Edit/ ĐM ] Thái tử, khi nào chúng ta ly hôn [ xuyên thư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ