#44: Tỉnh lại (3)

302 30 2
                                    

Thành Long mơ hồ cảm nhận cả cơ thể mình như lơ lửng giữa không trung không trọng lực. Mệt mỏi mở lên mí mắt nặng trĩu, cậu hoang mang khi xung quanh chỉ là một màu đen huyền. Cậu chết rồi sao?? Thành Long bị chính suy nghĩ của mình dọa cho đơ người, phải rồi nhỉ lúc đỡ lấy viên đạn kia lại ngay vị trí tim mà. Vậy chẳng lẽ đây là nơi đến địa ngục hay sao??

Đột ngột xung quanh cậu toàn là nước, mặc cho Thành Long có vùng vẩy như thế nào cũng chẳng thể nào ngoi lên được, nó cứ chìm dần chìm dần xuống đáy sâu thâm thẩm, ý thức mờ dần và cuối cùng là hoàn toàn bất tỉnh.

"Long à"

Trong khoảng không trống vắng cậu cơ hồ nghe được tiếng ai đó gọi mình, nhưng kỳ lạ thay đôi mắt chẳng thể nào mở lên được. Giọng nói ấy cứ vang vọng mãi bên tai Thành Long, cậu muốn biết người đó là ai, tại sao lại biết cậu?

Phải mất một lúc lâu sau Thành Long mới có thể từ từ mở ra đôi mắt, chỉ là điều đầu tiên cậu nhìn thấy được không còn là một màu đen huyền như lúc ban đầu nữa mà lại mà một quan cảnh vô cùng ảm đạm. Trời cứ trút xuống những hạt mưa nặng trĩu, nơi đây....chẳng phải là nghĩa trang hay sao?? Tại sao cậu lại ở đây??? Chợt ánh mắt cậu dừng lại tại một ngôi mộ nhỏ, Thành Long chết lặng hoàn toàn, đây là mộ phần của cậu!? Vậy là Thành Long cậu thực sự không còn sống nữa sao......

Phía xa xa Thành Long nhìn thấy một thân ảnh rất đổi quen thuộc, một thân áo quần rất đổi giản dị, tay mang theo một bó hoa nhỏ, gương mặt không thể nào che giấu được nét đau xót. Thành Long nhìn bóng dán người nọ cơ thể hóc hác gầy gò mà không đành lòng.

-"Long à, anh đến thăm em đây. Nhanh nhỉ, mới đó...đã 2 năm trôi qua rồi!"

Thành Long nghe ra được trong giọng nói của người nọ đang dần lạc đi, người hơi run. Nhìn những giọt nước mắt ấy trái tim Thành Ling khẽ nhói, muốn vươn yay lau đi hai hàng lệ nóng ấm nhưng lại xuyên qua không thể nào chạm đến. Cậu không đành lòng nhìn anh khóc, nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà đứng một bên không làm được gì.

"Anh Tiến............"

Thành Long ước gì ngay lúc này cậu có thể chạm vào thực thể kia, cậu muốn ôm lấy cơ thể gầy gò kia, trói lại trong vòng tay mình, thay thế gương mặt đẫm nước mắt kia bằng một nụ cười tươi tựa ánh mặt trời. Nhưng cậu không thể....

-"Tại sao....2 năm rồi...hic..em đùa đủ chưa hả...Kiệt nói anh cả rồi, em thích anh mà đúng không? Thích anh vậy sao lại bỏ anh một mình kia chứ?? Hả???"

"Anh Tiến..em...."

-"Lã Thành Long cậu...cậu là đồ độc ác..mau về đây...hic....cậu mau về đây ngay cho tôi!!"

"Anh Tiến em xin lỗi....anh đừng khóc nữa..."

Thành Long lòng đau như cắt, cậu không ngờ sự ra đi của mình lại làm cho Trần Tiến đau khổ như vậy. Nhưng mà anh à, Lã Thành Long em cam tâm tình nguyện vì anh mà chết! Cho nên anh đừng như vậy nữa, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ như bây giờ.

-"Thành Long, tuy rằng anh rất muốn được ở cùng em nhưng mà ở một nơi nào đó khác vẫn còn có người đang rất lo lắng cho em. Vì vậy hãy đi đi, hãy trở về nơi em thuộc về!"

Trần Tiến chẳng hiểu như thế nào mà lại nhìn đúng vào chỗ Thành Long đang đứng mà nở một nụ cười trong nước mắt. Thành Long cả kinh nghe từng câu từng chữ anh thốt ra, bỗng thời gian ngưng động, cậu bị kéo vào một chiều không gian khác, đầu óc lại mơ hồ mà mất ý thức.

"Hãy sống hạnh phúc nhé!"

.......

Trần Tiến mệt mỏi gục đầu bên giường bệnh của Thành Long mà ngủ bỗng giật mình choàng tỉnh giấc vì những ngón tay của Thành Long khẽ cử động nhẹ. Anh vui mừng  ngồi thẳng dậy, nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Ai biết được anh vui mừng như thế nào khi hai mí mắt cậu được mở lên kia chứ. Thành Long đờ đẫn, hơi nghiên đầu nhìn gương mặt hân hoan của Trần Tiến.

- Anh..Tiến....

- Long..em tỉnh rồi...cuối cùng cũng tỉnh rồi!! Để anh đi gọi bác sĩ!

Trần Tiến muốn mau chóng chạy đi gọi bác sĩ nhưng bàn tay Thành Long vẫn như cũ nắm chặt lấy tay anh như thể muốn giữ anh ở lại vậy.

- Em...vẫn chưa chết..sao?- Cở họng Thành Long khô khốc vì đã lâu chưa uống nước, kéo theo đó giọng nói có chút khàn. Lại nhớ đến những gì mình thấy trong lúc hôn mê, nhìn Trần Tiến mà hỏi.

- Đừng nói bậy, em vẫn còn sống...- Trần Tiến này tuy có chút hao hụt hơn so với trước đây nhưng vẫn là tốt hơn người ở trong mơ kia. Nhìn anh như vậy trong lòng Thành Long dâng lên một cỗi cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.

- Thật tốt...vì anh không sao!

Trần Tiến thật sự chẳng còn gì để nói, bản thân mình vừa mới từ cửa tử trở về mà còn tâm trạng đi lo lắng cho người khác!? Nhưng mà sao anh lại cảm thấy khóe mắt ước thế này, anh khóc rồi sao?? Phải, anh khóc rồi, khóc vì Thành Long thực sự đã tỉnh lại sau bao nhiêu ngày qua, cuối cùng cái hòn đá đè nén anh bấy lâu nay cũng đã được lấy ra rồi.

Thành Long của anh đã trở về....

Thật tốt.

[ Rap Việt ] Chung cư nhí nhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ