Một tiếng "chát" vang lên vô cùng rõ như xé toạt của không gian. Trên gương mặt cũng tính là có tý nhan sắt của Trà Ngọc in hằng lên 5 dấu tay đỏ lự, mà người ra tay lại chẳng phải ai khác ngoài Hải Minh. Cô ta ngã xuống nền đất, một tay giữ lấy phần má đau rát ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của anh.
- Anh....anh Minh.....
- Gọi một tiếng anh nghe ngọt quá nhỉ??- Gương mặt Hải Minh tràn ngập sự mỉa mai với chất giọng cợt nhã từ trên nhìn xuống Trà Ngọc.
- Anh.......
- Im mồm lại tôi không muốn nghe tên mình xuất phát từ cái miệng của cô! Lúc nãy cô nói gì cơ nói lại tôi nghe!- Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra một lượng sát khí khổng lồ bức người của Hải Minh, Trà Ngọc cũng vì vậy mà bị dọa cho sợ hãi tái mặt, lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng.
- A..anh Minh......
- Câu trước!
- Th.ì....thì sao chứ!?- Trà Ngọc run sợ nhắc lại câu trước đã nói, chỉ thấy Hải Minh ngồi xổm xuống trước cô ta, vươn tay nâng khuôn mặt sưng đỏ một bên má, nhếch miệng cười một cái lạnh cả sống lưng.
- Thì sao à? Càng ngày gan cô càng lớn nhỉ?
- Kh.ông có..không có em chỉ....
- Không có? Chẳng phải lúc nãy cô nói muốn để đám đàn em dơ bẩn của cô chạm vào người của tôi hay sao?
Hải Minh ngữ khí lạnh lẽo, đôi con ngươi đen lái hằng rõ ràng lên tia chết chọc tưởng chừng như có thể giết chết Trà Ngọc bất cứ lúc nào, tay dùng lực bóp lấy cổ Trà Ngọc. Ngay khoảnh khắc anh sắp bóp chết cô ta, từ ngoài đột nhiên vang lên tiếng động một đoàn cảnh sát ồ ạt ập vào trước sự ngỡ ngàn của tất cả ngời bên trong, Hải Minh rất nhanh thu tay lại lùi dần về phía sau.
- Tất cả đứng im không được nhút nhích!!
Nhóm người Binz lẫn Mai Linh đều rất bất ngờ vì sự có mặt của cảnh sát, họ tại sao lại ở đây? Thành Long và Hải Minh dễ dàng nhận ra người lãnh đạo đoàn cảnh sát kia, đó...chẳng phải là người anh họ lần trước đến tìm Tuấn Kiệt hay sao????
- Kiệt!!!!!
Long Hải cùng một người con trai khác rời khỏi vị trí mà chạy về phía Tuấn Kiệt đã ngất từ lúc nào kia. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của em mình, Long Hải cuốn cuồn hết cả lên, lo lắng tột độ.
- Minh em mau xem Kiệt có sao không!?
- Anh bình tỉnh chút đi!- Cậu chàng dễ thương đỡ lấy người Tuấn Kiệt từ tay VVsix, tiến hành kiểm tra sơ bộ. Cậu là pháp y, ngoài việc cả ngày nghiêm cứu mấy cái xác chết thì cũng có thể chữa những căn bệnh thông thường.
- Cả hai người này đều không sao, chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi. Mau đưa bọn họ đến bệnh viện xử lý các vết thương.
- Không sao là tốt!- Nghe người kia nói Long Hải thở phào một hơi, xem như gánh nặng trong lòng anh cũng được trúc xuống rồi. Long Hải chuyển dời ánh mắt về phía Hải Minh, rất nhanh sắc mặt liền thay đổi mà trở nên nghiêm túc hẳn.
- Cậu đi theo bọn họ đến bệnh viện.
Long Hải hướng mắt nhìn Hải Minh nói, bảo anh đi theo người kia cùng đến bệnh viện chăm sóc Tuấn Kiệt và Trần Tiến. Hải Minh không cãi lại làm gì nghe theo lời anh bế Tuấn Kiệt rời đi. Nhưng Thành Long không đi theo cùng, hôm nay cho dù có phải trả giá như thế nào cậu cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này.
Bên khác, Trà Ngọc nhìn thấy Hải Minh bế Tuấn Kiệt rời đi vội vội vàng vàng chạy theo nhưng lại bị Suboi đẩy ngã trở lại. Suboi khinh bỉ mà trừng mắt nhìn cô ta nằm trên đất, nhục nhã thật sự.
- Muốn đi đâu vậy cô gái?
- Cô tránh ra!!
- Không đấy, thì sao?
- Cô!!!!!
Từ nãy đến giờ có vẻ như Mai Linh yên ổn quá đúng không mọi người? Trà Ngọc lên sóng nhiều rồi, lúc này là thời lượng của cô ta.
Thành Long không hùng hổ như Hải Minh, cậu trở nên trầm lặng đến lạ thường. Hai mắt Thành Long chăm chăm chỉa vào Mai Linh nhưng trong ánh mắt ấy khôhg hề chứa bất kì một xúc cảm nào, nó làm Mai Linh khẽ rùng mình.
- Nói đi, rốt cuộc là cô muốn như thế nào?- Cậu đột ngột cất giọng ngữ khí lạnh băng đến đáng sợ.
- Anh muốn nói gì, em không hiểu.
- Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa, cô biết tôi đang muốn nói gì mà, không phải sao?
- Em.........
- Phải làm gì cô mới buông tha cho tôi hả??
-.......- Mai Linh im lặng không nói tiếp, từ tận sâu trong đôi mắt hiện lên nét buồn bã. Suy cho cùng cô ta làm ra những chuyện quá đáng như thế này cũng là do yêu Thành Long quá mù quáng mà thôi. Phải chi cô ta chấp nhận từ bỏ, không đeo bám cậu quá mức thì ít ra cả hai vẫn có thể làm bạn.
- Tại sao?
- Cái gì?
- Em yêu anh như vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh đều từ chối em???
- Tôi đã nói với cô rất nhiều lần, tôi không yêu cô!
Các bạn có biết khi một người con gái quá lụy tình, bọn họ sẽ làm ra những chuyện như thế nào hay không? Mai Linh sau một hồi im lặng lại đột ngột bật cười đến điên dại, tuy vậy từ khóe mắt cô ta lại xuất hiện hai hàng lệ ấm nóng. Thành Long nheo mắt dè chừng, cậu cảm thấy cô ta lúc này đây khá là nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rap Việt ] Chung cư nhí nhố
FanfictionChủ yếu xoay quanh cuộc sống bình thường của các anh nhà. Xin lưu ý tất cả những tình tiết trong đây đều là hư cấu. Câu truyện này 100% là tưởng tượng không liên quan đến đời thực. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT VÀ YÊU CẦU KHÔNG ĐEM SO...