Trần Tiến trong đầu chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng kia của R.I.C, từ trong ánh mắt thoáng hiện ra vẻ buồn bã. F rất tinh mắt, anh dường như đã hiểu rõ một số chuyện. Chỉ là cái tên ngốc R.I.C kia chẳng biết nhìn nhận tình hình gì cả, cứ mãi chăm chăm nói Thành Long cùng Đạt Dope thế này thế kia, đúng là...
- Được rồi Trần Tiến à chúng tôi cũng không ở đây làm phiền nữa, Thành Long giao cho cậu, cậu ta có tiến triển gì thì thông báo cho chúng tôi nhé!
- Tôi biết rồi.
- Vậy chúng tôi đi đây.
F nói rồi lôi tay R.I.C kéo ra khỏi phòng bệnh để lại một mình Trần Tiến. Anh trầm ngâm mặt, phóng tầm mắt ra cửa sổ, anh đang bận tâm về mối quan hệ của Thành Long cùng với cái cậu Đạt Dope kia, nói sao ta kiểu ờm....ghen tỵ chăng??? Aaaa anh cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào nữa, rối quá đi mất😫😫😫😫
Bên khác F cùng R I.C đang trên đường trở về studio, ngồi trên xe mà cậu chàng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại gắp gáp mà kéo cậu ly khai như vậy, hôm nay hai người cũng trống lịch trình mà. F ngồi sau xe tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của R.I.C nhưng vẫn có thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì.
- Thắc mắc gì thì hỏi đi.
- Anh sao tự nhiên lại kéo em đi nhanh như vậy, bữa nay tụi mình rảnh mà ở lại một chút cũng đâu sao?- Vẫn là anh hiểu cậu, người không cần nhìn cũng biết đươc cậu đang nghĩ gì chỉ có thể là F mà thôi.
- Em đó sau này nói chuyện làm ơn nhìn mà để ý xung quanh một chút.
- Ý anh là sao?
- Em không thấy cái cậu Trần Tiến kia mặt mày ủ rủ hay sao?
- Hả có à??
- Có! Ngay lú em vừa nói xong câu "một đôi hoàn hảo".
- Nhưng tại sao? Sao anh ta lại buồn??
- Anh đoán là cậu ta thích Thàng Long chăng!?
- Hả gì cơ?? Thích ông Long á? Chẳng phải anh ta có người yêu rồi à?
- Anh nghe thằng Minh nói họ chia tay rồi! Nếu đúng thật là Trần Tiến có tình cảm với Thành Long thì cái vẻ mặt buồn bã lúc em nói câu kia là hoàn toàn hợp lý.
- Nhưng giữa Thành Long với thằng Đạt chỉ là tình cảm anh em thôi chứ có gì đâu?
- Thì biết là vậy nhưng Trần Tiến đâu có biết thằng Đạt, với cả cách mày nói dễ gây hiểu lằm lắm đấy em, nếu không phải tao quen hai thằng đó tao còn tưởng tụi nó là một cặp theo lời mày đấy.
Đúng thật cách nói lúc nãy rất dễ để người khác hiểu nhằm Thành Long với Đạt Dope là một cặp, huống hồ Trần Tiến vỗn dĩ không hề biết Đạt Dope là ai, điều đó càng làm sự hiểu lầm dễ dàng xảy ra hơn. Thật sự anh thắc mắc có biết bao nhiêu cách để nói mà R.I.C cớ gì phải nói câu như vậy? Lỡ như Trần Tiến cho rằng Thành Long thích Đạt Dope thì sao? Hai người họ mà có xảy ra hiểu lầm gì tất cả là do R.I.C gây ra hết.
.....
Một tháng nay Tuấn Kiệt xem như cũng lành lặng lại phần nào như trước, chỉ là vẫn chưa thể xuất viện được vì vẫn Hải Minh ép buộc ở lại để cậu hoàn toàn hồi phục. Quán của cậu cũng đóng cửa lâu rồi, còn cứ tiếp tục như thế này thì cậu lấy gì mà sống T_T😭
- Em khỏe rồi anh cho em xuất viện đi!
- Không được, vết thương của em chưa hồi phục mà xuất viện cái gì?- Hải Minh ngồi bên giường gọt ít trái cây cho Tuấn Kiệt, cho dù cậu nói gì cũng nhất quyết không chị cho cậu xuất viện.
- Em khỏe rồi còn gì nữa?
- Khỏe cái gì mà khỏe? Em ngoan ngoãn ở yên đây cho anh!
- Nhưng———
- Là bệnh nhân thì ngoan ngoãn một chút đi, đòi cái gì mà đòi.
Long Hải cùng Tuấn Minh vừa đến cửa liền nghe được Tuấn Kiệt muốn xuất viện, đẩy cửa bước vào mà nói. Tuấn Kiệt mắt nhìn thấy ông anh họ của mình liền có chút vui vẻ, đã lâu lắm rồi cậu không cùng Long Hải trò chuyện. Lúc mới tỉnh lại có nghe Hải Minh nói đến mà bây giờ mới thấy mặt.
- Gì đây viên cảnh sát này đến đây có chi không?
- Tin tao đánh mày không thằng kia? Tao lo cho mày mà mày vậy đó hả?
- Hơ hơ tui tỉnh cả một tháng rồi mới thấy mặt ông, ui lo ghê cơ!- Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Long Hải, anh cùng không vừa mà trừng mắt lại. Cái thằng lụ đạn này cứ mỗi lần gặp mặt là lại chọc anh nổi nóng là sao? Thấy hai anh em nhìn nhau nồng nặc mùi thuốc súng, Tuấn Minh vẫn là người giãn hòa.
- Thôi nào, hai anh em lâu rồi mới gặp mà cứ cãi nhau là sao?
- Tuấn Minh à cậu đừng có binh anh ta đấy, tôi không muốn cãi với cậu đâu.
Tuấn Minh là bạn từ nhỏ với Tuấn Kiệt, mỗi lần hai anh em có tranh chắp thì Tuấn Minh luôn là người giãn hòa, nhưng có điều cậu ta hay nói giúp Long Hải lắm, mà Tuấn Kiệt lại không muốn cãi nhau với Tuấn Minh, với cái mặt baby kia cậu toàn bị nói là bắt nạt con nít thôi.
- Làm gì có chứ!- Tuấn Minh
- Hừ không thèm nói với tên mặt baby như cậu!
- Mặt baby cái gì? Tôi đã lớn rồi đấy nhé!- Tuấn Minh phòng lên đôi má, cái tên này cứ xem cậu là con nít là sao??
- Ple......
Tuấn Kiệt le lưỡi trêu chọc Tuấn Minh, cái đồ dễ thương này nhìn vậy thôi chứ dữ lắm mỗi lầm phùng mang là chết đấy. Cũng chỉ có Tuấn Kiệt cậu với Long Hải là thoải mái chọc ghẹo được mà thôi, người khác là tới công chuyện liền:)((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rap Việt ] Chung cư nhí nhố
FanfictionChủ yếu xoay quanh cuộc sống bình thường của các anh nhà. Xin lưu ý tất cả những tình tiết trong đây đều là hư cấu. Câu truyện này 100% là tưởng tượng không liên quan đến đời thực. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT VÀ YÊU CẦU KHÔNG ĐEM SO...