Sáng hôm sau từ rất sớm Thành Long và Hải Minh đã tức tốc chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để cứu Trần Tiến cùng Tuấn Kiệt, nhất định phải cứu cho bằng được hai người họ ra và bắt hai ả kia phải trả giá thật đắc. Lần này cho dù có là ai ngăn cản đi chăng nữa Thành Long và Hải Minh cũng nhất quyết không bao giờ bỏ qua. Về phía khác, Trần Tiến cả người toàn thân đều là thương tích chẳng nơi nào lành lặng nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, kế bên là Tuấn Kiệt cũng không khá hơn là bao, trên làn da trắng nổi bật lên với những vệt bầm tím chi chít nhau. Trần Tiến mơ hồ không biết đây đã là ngày thứ bao nhiêu anh bị bắt rồi nữa, bọn chúng ngày nào cũng đánh đập anh và Tuấn Kiệt không thương tiếc, Thành Long à em đang ở đâu, mau đến cứu anh, anh sắp chịu không nổi rồi!!!
Chợt tiếng cánh cửa mở ra làm Trần Tiến giật mình ngoái đầu nhìn. Mai Linh cùng Trà Ngọc và đàn em của hai ả bước vào. Anh nhíu lại đôi mày, gục đầu xuống làm ngơ.
- Tỉnh rồi à?- Trà Ngọc
- Hai cô muốn gì?- Tuấn Kiệt chẳng biểu hiện chút gì là sợ hãi mặc dù người đang ở thế bất lợi là cậu. Trà Ngọc nghe lời cậu nói liền phá lên cười điên dại, ả tiến lại gần nắm lấy tóc Tuấn Kiệt mà giật ngược ra sau. Tuy rằng rất đau nhưng cậu cố chịu đựng, mặt tỏ ra khinh thường.
- Nguyễn Tuấn Kiệt tao đã nói với mày rồi, tránh xa anh Minh của tao ra! Anh ấy là của tao, của một mình tao!!!
- Ha....cô nghĩ anh ấy sẽ yêu cô sao? Xin lỗi nhưng phải làm cô vỡ mộng rồi!- Tuấn Kiệt nhếch mép cười khinh Trà Ngọc, ả vì câu nói kia mà nổi cơn thịnh nộ, đứng phất dậy dùng chân đá thậ mạnh vào bụng Tuấn Kiệt khiến cậu co người lại vì đau.
- Này các cô đừng có mà quá đáng!! Thành Long và Hải Minh sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với loại người độc ác như hai cô!
Mắt thấy em mình vết thương cũ ở bụng chưa lành lại chịu thêm một trận đau, Trần Tiến cố sức trừng mắt mà nói lớn tông giọng. Và chẳng biết vô tình hay cói ý lời nói của anh chẳng những chọc tức Trà Ngọc mà cả Mai Linh cũng không khỏi cơn thịnh nộ. Mai Linh tiến tới mặt hầm hầm sát khí giáng thẳng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của anh một cái tát cùng lực đạo rất mạnh, đủ làm khóe môi Trần Tiến rỉ ra một chút máu đỏ mặn nồng.
- Mày câm miệng, ở đây chưa đến lượt mày lên tiếng đâu!
- Ha, sao vậy tức giận rồi à?? Tôi nói quá đúng có phải không?- Trần Tiến trong mắt khôbg hề có một tia sợ sệch, còn cố ý cười khiêu khích khiến Mai Linh càng thêm căm phẵn.
- Có vẻ như hai đứa mày ăn đòn vẫn chưa đủ nhỉ?
Trần Tiến và Tuấn Kiệt tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng toàn thân lại phát run. Phải rồi mấy ngày qua hai nhười bị bọn chúng tra tấn đánh đập dã man, ít nhiều cũng sẽ in lại một vài nỗi ám ảnh trong vô thức. Trà Ngọc nhíu mày nhìn Trần Tiến cùng Tuấn Kiệt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng gì đó, chỉ thấy ả thì thầm vào tai Mai Linh rồi cười gian xảo.
- Nhìn kỹ lại thì hai đứa mày cũng có chút ngoại hình đấy chứ!- Trà Ngọc
- Mấy nay bị đánh đập nhiều như vậy, hay là để đàn em của bọn tao làm tụi bây sung sướng, chịu không??
Nghe Mai Linh nói vừa dứt lòi Trần Tiến và Tuấn Kiệt đôi đồng tử mở to chấn kinh. Cả người hai anh bắt đầu run lên từng đợt mang theo nét sợ hãi cố sức lùi về sau trong khi đám đàn ông to cao bậm trợn kia đang từng bước tiến lại gần mình. Bọn chúng một tay xé rách áo của hai người, dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạn khắp nơi mặc cho Trần Tiến và Tuấn Kiệt giẫy giụa như thế nào. Hai người càng phản kháng chỉ tổ làm bọn chúng càng thêm phần kích thích mà thôi. Mai Linh cùng Trà Ngọc một bên xem kịch cười đến vui vẻ, lòng dạ hả hê khi nhìn hai người các anh nức nở cầu xin chúng buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rap Việt ] Chung cư nhí nhố
FanficChủ yếu xoay quanh cuộc sống bình thường của các anh nhà. Xin lưu ý tất cả những tình tiết trong đây đều là hư cấu. Câu truyện này 100% là tưởng tượng không liên quan đến đời thực. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT VÀ YÊU CẦU KHÔNG ĐEM SO...