4

566 11 0
                                    

Thân gửi các bạn đã reup truyện của mình một câu ngắn gọn:

CÁC BẠN ĐANG ÉP MÌNH XÓA TRUYỆN ĐẤY

Mình đã phát hiện ra có người reup truyện này của mình lên web đọc truyện khác. Hiện tại cái web đó không rõ là bị khóa hay đã xóa web, mình không truy cập vào được nữa.

NHƯNG, một lần nữa mình muốn NGHIÊM TÚC thông báo đến các bạn ĐÃ và ĐANG có ý reup truyện của mình rằng:

KHÔNG CÓ MƯỢN PR

REUP THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN NÀY SẼ BAY MÀU NGAY KHỎI LẰNG NHẰNG NHÉ

MÌNH CHỈ VIẾT VÀ UP TRUYỆN LÊN WATTPAD Ở ACC NÀY. BẤT KÌ NGUỒN NÀO KHÁC REUP ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

Nếu sau này mình có up bên acc wordpress thì sẽ thông báo lại sau. 


Thế giới này khác xa với thế giới hiện đại mà Lâm Tiếu từng ở. Không tồn tại khu đô thị chọc trời, quy hoạch dân sinh chậm. Đất đai bị bỏ hoang khá nhiều, thường không được tận dụng triệt để, cứ mặc kệ như vậy dần dà khiến cho cỏ mọc cao ngang đầu. Một số nơi được người dân khai hóa với mục đích trồng trọt, chăn nuôi với số lượng ít, quy mô cỡ một trang trại nhỏ.

Mặc dù có nhiều đất bị bỏ hoang nhưng những mảnh đất này đều có chủ. Phần lớn các khu đất vô chủ đều nằm ở địa hình hiểm trở, nơi rừng thiêng nước độc chưa ai khai phá. Lại nói để khai phá được một mảnh đất có quy mô vừa và lớn phải cần đến rất nhiều nhân lực cùng vật lực, tiêu tốn không ít thời gian. Do đó chỉ có nhà giàu mới có đầy đủ điều kiện khai hoang. 

Khai hoang xong bắt buộc phải nộp giấy tờ kê khai cùng phí khai phá cho Đại quốc, Đại quốc sẽ cử người đi xác thực địa phận đất đai và lập khế ước. Từ đó mảnh đất sẽ thuộc về người khai hoang, tuy nhiên nó vẫn nằm trong tầm quản thúc của Đại quốc.

Lâm Tiếu chưa vội đánh chủ ý lên mấy mảnh đất vô chủ. Nói cho cùng, tuy hiện tại đã không còn thiếu ăn thiếu mặc như ngày trước nữa nhưng chung quy vẫn thuộc diện nghèo khó, chưa đủ khả năng thuê nhân công khai khẩn.

Vài ngày trước cậu có hỏi thăm mấy người ở tiệm đồ gỗ, nhờ họ chỉ đường lên trấn trên tìm người môi giới chuyên về điền trạch, ý định thông qua trung gian để tìm khu đất được nhanh hơn.

Lâm Tiếu xin nghỉ nửa ngày. Uớc lượng quãng đường một hồi cảm thấy không thể đi bộ, bèn tìm thuê một chiếc xe trâu để lên trấn.

Người đánh xe là một đứa nhóc khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi. Đừng thấy nó nhỏ tuổi mà hoài nghi năng lực làm việc của nó. Đứa nhóc vung roi lên quất một phát vào mông con trâu, chiếc xe bắt đầu lộc cộc lăn bánh.

Đây là lần đầu Lâm Tiếu có trải nghiệm được đi xe trâu, tò mò xen lẫn thích thú hiện lên nơi đáy mắt, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Chiếc xe cậu đang ngồi trông không khác biệt lắm với những cỗ kiệu do ngựa kéo thường thấy trong phim, nhưng có kích thước rộng hơn nhiều. Phía trước là con trâu già, người đánh xe ngồi ở giữa, vừa rung đùi theo nhịp vừa hư hử hát. 

[H văn, THÔ TỤC] Xuyên qua thế giới khác, tôi vô tình nhặt được chồng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ