Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan (3)
"Chúng ta rời khỏi nơi này""Anh cũng..." Lục Sở vô cùng lo lắng, vừa tính mở miệng hỏi, lại bỗng nhớ đến anh không thể nghe, thế là cậu đành viết vào lòng bàn tay của người đàn ông. Ngay phút này cậu thấy rất biết ơn ba mẹ của mình đã dạy cậu cách học chữ Hán như thế này, thứ chữ mà cậu cứ ngỡ mình vĩnh viễn sẽ không dùng đến.
--Vậy, vẫn còn xúc giác chứ.
Người đàn ông gật đầu.
--Vẫn còn.
Kết luận này khiến Lục Sở chẳng rõ nên vui hay buồn, người đàn ông này không bị nhiễm bệnh trong lúc toàn thành phố đều mất đi cảm quan, lúc ấy Lục Sở tưởng rằng vì anh là trường hợp đặc biệt, sẽ không phải chịu sự liên lụy của "số mệnh" thành phố, không ngờ sau bảy ngày trôi qua, người đàn ông lại lẳng lặng mất đi tận hai cảm quan.
Bây giờ chỉ đành phải thấy may thay vì xúc giác vẫn còn, nếu không thì có khác gì với thi thể biết đi là bao.
"Đùng đùng đùng --Đùng đùng đùng--" khi Lục Sở đang đắm chìm vào suy nghĩ, trước cửa bỗng dưng phát ra tiếng đập mạnh bạo.
Tình huống này đã xảy ra không chỉ lần một lần hai, lúc trước khi Lục Sở vẫn còn ở trong phòng ngủ, mỗi khi nghe thấy tiếng vang nặng nề không rõ ràng từ bên ngoài truyền vào, người đàn ông sẽ lập tức đi giải quyết.
Còn hôm nay--
Anh ấy thậm chí còn không biết cửa nhà bọn họ đang bị ai đó gõ dữ dội.
Tay hai người vẫn đang nắm nên anh cảm giác được sự khác lạ của Lục Sở, anh hỏi: "Sao vậy?"
--Có người, để tôi ra xem thử.
"Đừng mở cửa."
--Không cần lo cho tôi.
Khi viết xong chữ cuối cùng vào lòng bàn tay của người đàn ông, Lục Sở đứng dậy cầm lấy gậy trúc đi tới trước cửa.
Người bên ngoài dường như không biết mệt mỏi, tiếng gõ cửa vang lên âm ỉ chưa khắc nào ngừng lại. Trong bảy ngày này, cánh cửa không ngơi nghỉ lần nào, cho dù đã được người đàn ông sửa lại vô số lần, vẫn sắp chịu không nổi nữa, khung cửa bên trong đã bắt đầu có vài lớp bụi rơi xuống, có vài lớp còn lọt xuống tóc của Lục Sở.
Lục Sở áp thân trên lên cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hành động va đập đó gần như không hề theo một trình tự hay lí tính nào, cứ lung tung cả lên.
"Ai bên ngoài đấy?" Lục Sở hỏi lớn.
"Đùng đùng đùng --Đùng đùng đùng--"
Cánh cửa vẫn vang lên tiếng đập mạnh như cũ, Lục Sở lại hỏi thêm một câu lớn tiếng hơn nữa, cuối cùng mới xác định được người bên ngoài đã mất đi thính giác.
Hậu quả của chuyện toàn thành phố mất đi cảm quan là gì, Lục Sở đã mường tưởng qua không chỉ một lần. Con người mất đi năng lực sinh tồn cơ bản nhất, không màng lao động cũng không thể làm việc. Nhưng những nhu cầu sinh lý nên có như "ăn uống", "bài tiết" chẳng hạn thì vẫn tiếp diễn hằng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬT
RomanceTác giả: Phù Tử Bất Hảo Cật. Tên khác: Luận về một vạn phương pháp trốn thoát NPC. Thể loại: Vô hạn lưu, tình hữu độc chung, linh dị huyền bí. Số chương: 162 chương. Editor: Ra Đi Dạo Hoy. Tình trạng: Mới đào. Cường đại thâm tình công × Ôn nhu nhìn...