Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.
"Từ khi lựa chọn..."Lục Sở có thể tưởng tượng ra cảnh ngày đầu tiên khi cả thành phố mất đi cảm quan đã hỗn loạn như thế nào. Nhưng hôm nay, nghĩa là bảy ngày sau đó, cậu đứng tại nơi không xa ngã tư đường này mấy, ấy vậy mà chỉ nghe thấy tiếng gió thổi đìu hiu của những tờ rơi và vài tấm ni lông lăn long lốc. Thỉnh thoảng có vài tiếng quần áo va vào nhau "xoàn xoạt". Lục Sở nính thở tập trung phân biệt cho rõ ràng, nơi không xa gần đó đang phát ra vài âm giọng "gầm gừ" dữ tợn, theo cùng đó còn có vài tiếng kêu bén nhọn hỗn tạp.
Hẳn là bên ngã tư đường có xe cộ đang ùn tắc hiện có rất nhiều "người vô cảm".
Lục Sở phỏng đoán rằng, không chỉ có vài người mất đi thị giác, sau khi trải qua hoảng loạn đều sẽ tuân theo bản năng con người của mình. Nào là tìm kiếm nơi ẩn nấp, sau đó bảo vệ sự an toàn của mình hết sức có thể, đi tìm thức ăn, nguồn nước và cả những thứ nhu yếu phẩm khác.
Vậy thì những người đang lẩn quẩn bên ngoài này, có khả năng lớn nhất chỉ toàn là người mất đi hai cảm giác, thậm chí là hơn thế nữa. Người mất càng nhiều giác quan thì năng lực sinh tồn của họ lại càng thấp, nếu như không có người thân, bạn bè bọn họ rất có thể sẽ tùy ý vô tri vô giác mà đi quanh khắp nơi.
Có điều càng khiến con người ta vượt ngoài ý muốn đó là, cho đến nay trong những người Lục Sở đã tiếp xúc, hiện vẫn chưa có ai là không thể nói được.
Cậu nắm chặt tay người đàn ông, Lục Sở không dám buông lỏng một tia cảnh giác nào.
Cả đường đi rất thuận lợi, Lục Sở đi rất nhẹ nhàng cẩn thận, đôi lúc sẽ có chướng ngại nhưng đều có thể dễ dàng vượt qua. Đến khi sắp ra khỏi con hẻm nhỏ này, ra trước ngã tư thì Lục Sở ngừng bước.
一 Chốc nữa phải cẩn thận, khi đi qua đoạn đường này, tôi sẽ nắn ngón tay anh, ngón trỏ là rẻ trái, áp út là rẻ phải còn ngón giữa là đi thẳng, còn nếu lùi thì tôi sẽ nắn lòng bàn tay của anh.
一 Được.
***
"Cọc cọc cọc一"
Mỗi bước đi sẽ phát ra những âm vang nho nhỏ, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì tiếng ấy lại bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Tới cả Cà Rốt cũng thả nhẹ bước chân, móng vuốt chầm chậm đặt xuống đất.
Người đàn ông ngoài bàn tay đang nắm lấy Lục Sở ra, thì không còn cảm nhận được thứ gì nữa. Vô thanh, vô sắc, thế giới bây giờ của anh chỉ có độ ấm từ tay của Lục Sở truyền đến. Dưới tình hình như vậy, anh thế mà không cảm thấy sợ hãi hay hoang mang một chút nào.
Bắt nguồn của sự ủy thác tính mạng mình đến như vậy có phải là vì tin tưởng hay không, bản thân người đàn ông cũng không rõ. Thứ duy nhất mà anh biết đó là, anh không sợ cái chết, từ khi anh lựa chọn giam Lục Sở vào phòng, tận lực bảo vệ sự an nguy của cậu, ngay khoảnh khắc ấy anh đã suy nghĩ đến vô số việc có thể sẽ phát sinh khác, bao gồm cả bị hủy diệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬT
RomantizmTác giả: Phù Tử Bất Hảo Cật. Tên khác: Luận về một vạn phương pháp trốn thoát NPC. Thể loại: Vô hạn lưu, tình hữu độc chung, linh dị huyền bí. Số chương: 162 chương. Editor: Ra Đi Dạo Hoy. Tình trạng: Mới đào. Cường đại thâm tình công × Ôn nhu nhìn...