Chương 2: Bẫy thứ I "Con người, có thể không nhìn thấy gì."

321 32 5
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan

Con người, có thể không nhìn thấy gì.

Sau khi ba mẹ của Lục Sở qua đời, phòng ngủ của họ trở thành phòng trống, thỉnh thoảng chỉ cần dọn dẹp lại một chút.

Lục Sở vẫn ngủ ở phòng của mình.

"Phòng này lâu rồi không có ai ở." Lục Sở nói với người đàn ông, "Chút nữa tôi sẽ dọn dẹp lại, anh cứ ở đỡ trước một đêm."

"Tôi ngủ sô pha."

Lục Sở lắng tai nghe, mặt nghiêng về hướng tiếng người đàn ông vọng đến, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt vô thần, cậu lắc đầu cười đáp: "Sao mà được, anh là khách mà, còn là khách do tôi mời vào."

Người đàn ông không nói gì, nhiều lúc, Lục Sở cảm thấy anh ấy còn yên tĩnh hơn cả Cà Rốt nữa.

Lục Sở cất tiếng cười phá vỡ sự im lặng, nói: "Cơ mà, nếu anh không ngại thì, anh có thể ngủ cùng phòng với tôi."

"Cậu không có tính cảnh giác gì cả." Hai người họ rõ ràng chỉ là người lạ, tới tên của đôi bên còn chẳng nhớ nổi.

Lục Sở cười lắc đầu, dứt khoát mở tủ quần áo, vừa lấy tấm chăn ở bên trong ra, vừa nói: "Anh muốn làm gì, thì tôi cũng đâu phản kháng được, nếu đã để anh vào nhà, vậy lo nghĩ xa vời như để anh cách tôi một bức tường làm gì. Nếu như chỉ là muốn tìm một cảm giác an ủi trên mặt tâm lý, thì ngay từ đầu tôi đã không nên nói chuyện với anh, đúng không nào?"

Người đàn ông chưa từng gặp ai giống Lục Sở trước đây, không cầu mong không tham muốn, không sợ sệt không lo âu, thế nhưng lại sống rất tốt.

"Tôi đã âm thầm quan sát cậu trong nhiều ngày."

Lục Sở ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại thừa nhận theo dõi mình trực tiếp đến thế, cậu không kiềm nổi cơn nghi hoặc lên tiếng: "Hửm?"

Người đàn ông có vẻ như lời chưa dứt, vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lúc sau lại không lên tiếng nữa, mà tiếp lấy tấm chăn trong tay Lục Sở, như ý cũ xoay người trở ra phòng tiếp khách. Anh ấy tùy ý đặt tấm chăn xuống sô pha, nói với Lục Sở: "Đi nghỉ đi."

Tiếp đó nằm xuống.

Lục Sở ngây ngốc đứng tại chỗ, phút sau mới đáp: "Ngủ ngon, nửa đêm thấy lạnh thì nhớ bảo tôi."

"Ừm."

***

Ngày kế, Lục Sở dậy từ rất sớm, cậu nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, ấy mà lại phát hiện người đàn ông ấy đã thức giấc.

Lục Sở đáp: "Sớm thế."

Cậu cho tới bây giờ vẫn không biết nên xưng hô thế nào với người đàn ông này, cứ gọi "7" thì kỳ lắm.

"Ừm, cậu cũng vậy."

Lục Sở làm bữa sáng, hai người dùng bữa xong người đàn ông đã ra ngoài, Lục Sở không hỏi anh ấy đi đâu làm gì, mà chỉ trở về phòng.

Công việc của cậu là nhà tư vấn tâm lý mạng.

Nghề này rất đặc biệt, cũng rất phù hợp với tình trạng của cậu, cậu từ nhỏ đã rất nhạy cảm với cảm xúc con người, loại năng lực này giống với cơn bệnh mù lòa của cậu, vừa sinh ra đã có. Trải qua vài khóa học cùng thi cử, cậu đạt được chứng chỉ nhà tư vấn tâm lý.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ