Bẫy thứ II: Bé búp bê và gấu bông nhỏ nhảy múa.
(Kết)Lục Sở nghe tiếng cửa bèn lần lượt chạy tới từng cánh cửa một quan sát, rất nhanh sau đó, cậu phát hiện thấy trên mỗi cánh hiện lên những con chữ mà trước đó vốn không hề tồn tại, nét chữ đó giống y với lá thư trong rương, xiêu xiêu vẹo vẹo, rất khó nhận biết.
Bốn dãy chữ theo thứ tự:
Nó đến rồi, nó đang ở sau cánh cửa nào đó.
Cẩn thận, đừng để nó bắt được.
Khi bạn nhìn thấy nó, chìa khóa sẽ mở đúng cánh cửa mong muốn.
Bé búp bê và gấu bông nhỏ nhảy múa.
Ba câu trước dễ hiểu vô cùng, "Nó" sẽ mở một cửa nào đó tùy thích trong bốn cánh trước mắt, sau đó đến đây đe dọa sự an toàn của mình. Ngay khắc "Nó" xuất hiện, Lục Sở phải thoát khỏi sự truy lùng của nó, đồng thời nắm bắt được kẽ hở mở cánh cửa chính xác thoát khỏi đây.
Còn với câu cuối cùng, Lục Sở lại thấy hơi mơ màng...
Việc cấp bách nhất hiện tại là tìm đúng cánh cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài hành lang càng ngày càng lớn, vang ra âm đùng đùng, ngỡ như muốn đập nát cả cửa vậy. Nếu xét theo lực độ thì cửa nào cũng giống nhau, không thể phân biệt được chứ đừng nói đến "Nó" rốt cuộc sẽ bước ra từ cánh cửa nào.
Lục Sở gom những manh mối mình tìm được sắp xếp lại, bỗng cậu nhớ đến câu "Đường đến chính là lối về."
Tiếng gõ cửa vang dần, lớp sơn loang lổ trên tường bắt đầu bong bóc cả ra, bụi cát thì rơi xuống đất, Lục Sở nắm chặt chìa khóa.
Cậu phải sống sót.
Cậu muốn gặp lại 7.
7 còn nợ cậu một lời giải thích.
Suy nghĩ hồi lâu, Lục Sở đã nghĩ ra cách nên quyết định mở cánh cửa ấy thế nào.
Hành lang không hề rộng, chỉ chứa được bốn người vai kề vai đi với nhau. Hành lang chữ "回" này được thiết kế đặc biệt, mỗi một bờ tường sẽ có một cánh cửa, không gian chật hẹp như vậy, là vì để Lục Sở không còn chỗ thoát. Nếu cậu muốn trốn khỏi sự truy kích của "Nó", cậu buộc phải lợi dụng nơi chật hẹp này dụ nó chạy vài vòng, trong quá trình đó cậu còn phải dừng lại giây lát để tìm ra cánh cửa chính xác.
Vị trí của bốn cánh cửa đều nằm ở bên phải, trong đó cánh cửa của căn phòng nhỏ khi nãy nằm ở chính giữa. Lục Sở chỉnh lại vị trí của mình để mình đứng giữa cửa phòng và cửa tường đối diện, cố gắng tách mình xa khỏi nhữnh cánh cửa ấy. Vì đảm bảo mình sẽ có đủ thời gian và không gian để trốn thoát khi nó bất ngờ xuất hiện.
"Đùng! Đùng! Đùng đùng đùng!"
Tiếng gõ bắt đầu biến thành đập, lẫn trong đó loáng thoáng có cả tiếng "Nó" rầm rừ rên rỉ như dã thú, dường như đang tố cáo Lục Sở vì sao không mở cửa để nó vào.
Một tay Lục Sở cầm dao, tay còn lại thì cầm chìa khóa và đèn pin, cậu quyết định ngay khắc nhìn thấy "Nó", sẽ lập tức ném đèn pin sang đập. Vì để mở cửa nhanh nhất có thể, cậu đành phải một tay cầm chặt chìa khóa, còn tay cầm dao kia thì để tự vệ, nên chỉ có thể buông bỏ đèn pin để soi sáng lối đi này thôi. Hành lang này dài ngắn ra sao đã được Lục Sở ghi tạc vào đầu, nhờ nguyên do hai mươi năm không thể nhìn thấy này mà cậu có thể hoàn toàn dựa vào thính giác của mình nghe ngóng âm thanh tìm đường trong bóng tối, đây chính là điểm mạnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬT
Roman d'amourTác giả: Phù Tử Bất Hảo Cật. Tên khác: Luận về một vạn phương pháp trốn thoát NPC. Thể loại: Vô hạn lưu, tình hữu độc chung, linh dị huyền bí. Số chương: 162 chương. Editor: Ra Đi Dạo Hoy. Tình trạng: Mới đào. Cường đại thâm tình công × Ôn nhu nhìn...