Chương 19: Bẫy thứ III "Chặt rắn."

36 3 0
                                    

Bẫy thứ III: Chặt rắn.

"Vì cậu chưa làm nhiều nhiệm vụ nên tôi sẽ nhắc cậu vài điều. Đầu tiên, có nhiều khi chúng ta vào Bẫy nó sẽ tự động phân vai nhân vật cho mình, Bẫy kế tiếp 90% cũng sẽ thế..."

Khi vui đùa xong, thì Tống Quy bổ sung cho cậu không ít những tình tiết cần chú ý, sau đó, thời gian của Lục Sở cũng đã đến.

Cậu tạm biệt Tống Quy xong, cả hai cùng lúc trở về phòng của mình.

Trong không gian trắng buốt.

Lục Sở đi đến trước màn hình nói mã nhiệm vụ mình muốn nhận. Quả nhiên, ngay khắc kế tiếp trên màn hình hiện ra một dãy chữ:

"Yêu cầu: Chặt rắn

Manh mối: Hai mươi năm trước.

Gợi ý: Lời đồn lạ"

Gợi ý manh mối của nhiệm vụ này chỉ nhìn một cái là ra, chẳng cần người ta dùng đến bộ não, nhưng nếu Tống Quy đã chọn nhiệm vụ này thì ắt sẽ có suy tính riêng của cậu ấy.

Chính vào lúc cậu đang suy nghĩ thì có một cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu.

Lại là cửa....

Lục Sở nghĩ mình sớm muộm gì cũng phải tập quen với nó.

Cậu bước vào rồi mất đi ý thức, đợi đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi hái rau trong vườn nhà nông.

Cậu còn chưa biết tình hình hiện tại sẽ như thế nào, tất nhiên sẽ không rút dây động rừng, thế là bèn tiếp tục động tác trên tay nhưng lại cố ý thả chậm tốc độ.

Cậu làm thế là vì muốn đợi có người đi ngang qua sẽ dễ thuận nước đẩy thuyền tìm hiểu tình hình bây giờ.

Lục Sở vừa hái rau vừa xem xét xung quanh. Ngói mái đá hơi có tuổi chịu nhiều mưa nắng, bờ tường thấp bé cùng dạng với ngôi nhà nhỏ.... Đúng thật là dáng dấp mộc mạc nhất của một thôn làng nên có.

Một thế giới chân thật đến thế, khó mà nghĩ rằng bọn họ chỉ là một vòng chơi lặp đi lặp lại.... Nghĩ đến đây, Lục Sở bỗng ý thức được rằng nếu người khác cũng có thể tiến vào cùng một vòng chơi như vậy, chẵng lẽ mọi người không nghĩ đến cách chia sẻ kinh nghiệm mà mình đã trải qua cho nhau sao?

Nghĩ thừa rồi, Lục Sở lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, trước tiên khoan hẵng nhắc đến sự giám sát của "Quy tắc" với bọn họ, mà cuộc trò chuyện như vậy sẽ không thể tồn tại....

Vì "Quy tắc" nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản bọn họ.

Lục Sở hái rau câu giờ một lúc. Quả nhiên, trong phòng xuất hiện một cụ già đi ra, bà trông tuổi tác đã cao, da thịt mềm nhão toàn là vết loang, thế nhưng lại hiền từ hòa nhã đến kỳ lạ. Bà nhìn Lục Sở vẫn đang hái rau cười rồi hỏi cậu: "Vẫn chưa hái xong à?"

Lục Sở vội gật đầu: "Sắp rồi sắp rồi ạ."

"Hay để nội giúp con nhé." Nói rồi bà khom lưng trông rất khó khăn.

Lục Sở thấy vậy ngay lập lức cản bà, cậu vừa cười vừa đỡ bà lên: "Nội ơi bà ngồi là được rồi! Tự con làm được mà, hay bà cứ ngồi một bên nhìn con hái đi? Con xong liền đây."

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ