Chương 6: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (4)

188 27 1
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.
"Chuẩn bị."

Người mất đi thị giác, họ sẽ điên cuồng hoảng loạn tìm tòi cướp đoạt thức ăn trong siêu thị.

Người mất đi xúc giác, họ sẽ không còn chút ý thức nào cắn nuốt cả thịt người sống.

***

Lục Sở quen thuộc từng con đường ngõ hẻm trong thị trấn này, đây đều là do cậu được nung dưỡng dưới ảnh hưởng từ ba mẹ, mỗi tháng cậu sẽ dạo quanh thành phố này một vòng. Nhưng về phần tòa tháp cao tầng đó, ba mẹ chưa từng nhắc đến cho cậu nghe lần nào.

Cậu hoàn toàn có thể trong thời gian nhanh nhất đến được chỗ đó.

Chỉ là bây giờ bên ngoài hoang tàn, nếu còn dắt theo một người đàn ông mất đi hai giác quan thì phải làm sao mới có thể thoát khỏi đám người đang điên cuồng ở bên ngoài đây, đúng thật là một nan đề.

"Đừng lo cho tôi." Người đàn ông bỗng nhiên mở lời, "Cậu đi đi, nhất định phải vào tòa tháp trước khi trời tối."

Trước khi trời tối?

"Phải." Bởi vì mất đi hai giác quan nên phản ứng của người đàn ông trở nên chậm chạp đôi chút, "Nếu không, cậu sẽ mãi mãi không thể rời khỏi đây."

Lục Sở không hiểu, tại sao lại có thể rời đi từ nơi đó, nhưng cậu biết cậu sẽ không bỏ lại người đàn ông này mà đi một mình.

Nghi vấn tồn tại trên người anh ấy có quá nhiều, song Lục Sở cũng mơ hồ cảm nhận được rằng anh vẫn luôn giúp mình.

一一Đi cùng nhau.

Tính cách của Lục Sở nhìn thì có vẻ mềm lòng, nhưng rất có chủ kiến, cậu viết xong vào lòng bàn tay của người đàn ông đã lập tức đứng dậy đi vào bếp.

Bảy ngày này, cậu bị người đàn ông cấm túc trong phòng không thể tự do hành động, mọi thứ đều được anh lo liệu. Thức ăn trong nhà đã sớm dùng hết vào mấy ngày trước, nhất định là người đàn ông đã từng ra ngoài tìm lương thực rồi, mà còn không chỉ một lần.

Lục Sở cầm một ít rau cải làm một bữa sáng phong phú, bưng vào phòng ngủ. Vốn rằng còn chuẩn bị đút cho người đàn ông ăn, nhưng anh lại một mực đòi tự mình làm nên Lục Sở cũng không miễn cưỡng nữa. Thế là đi giúp Cà Rốt chuẩn bị thức ăn. Một lát sau ra ngoài rồi, cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, thôi thì lắp đầy bao tử trước, có sức lực mới có năng lực ứng phó với các tình huống đột nhiên phát sinh.

Lục Sở ăn rất nhanh, ăn xong bèn đứng dậy đi dọn dẹp, bây giờ đang là chín giờ hai mươi sáng, mà thời tiết mùa này thì trời tối xuống chắc sẽ rơi vào khoảng sáu giờ chiều hơn. Tòa tháp cao tầng ở trung tâm thành phố cách tiểu khu Lục Sở ở khoảng một đoạn, lúc trước Lục Sở đi bộ tốc độ nhanh thì mất tầm một tiếng hơn, còn bây giờ lại chẳng rõ sẽ phải mất cụ thể bao nhiêu thời gian.

Cậu sắp xếp đồ cần mang theo không quá nhiều, gồm hai chai nước khoáng, hai bịch bánh lương khô để phòng khi tiêu hao quá nhiều thể lực có thể kịp thời bổ sung chất, một túi y tế đơn giản để dùng khi cần, một cây gậy dài được quấn từ dao cắt hoa quả. Nếu như đã không nhìn thấy, vậy thì những tiếp xúc vật tay gần nên ít lại thì hơn, số còn lại và gậy trúc là những vật cần phải mang theo.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ