Chương 3: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (1)

230 30 1
                                    

Bẫy I: Thành phố mất cảm quan
(Một)

Yên lặng.

Cà Rốt đang quanh quẩn chơi một chỗ bỗng dưng bắt đầu cuống cuồng xoay tròn, cổ họng gầm gừ nức nở, đôi lúc lại hạ thấp thân trước nhe răng nanh. Lục Sở bình tĩnh trở lại, chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông, đã bận rộn cầm điện thoại lên không nhìn màn hình gõ ra tên ba mẹ cô bé, thử gọi điện thoại cho bọn họ.

"Tút一 Tút一"

Lát sau đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào nhắc nhở của bên dịch vụ khách hàng 一Số máy của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Lo lắng tắc loạn, lo lắng tắc loạn.

Lục Sở khép lại hai mắt vô thần, hơi ngẩng đầu, điều chỉnh lại cảm xúc.

Nếu như cô bé gọi điện thoại cho mình mà không phải là ba mẹ của cô, vậy thì chỉ có thể nói rõ rằng cô bé không liên lạc được với bọn họ, mình bây giờ thử gọi cho bọn họ, sẽ trở nên vô ích.

Cảm xúc trấn định trở lại, Lục Sở mới ngờ ngợ nhận ra người đàn ông có vẻ như biết đã xảy ra chuyện gì, cậu xoay người về hướng của anh ấy, mi mắt rủ xuống, hỏi: ""Bắt đầu" mà anh nói, là cái gì"

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của người ấy, Lục Sở vẫn cảm nhận được sự ung dung bình tĩnh quá đỗi của anh. Mà người đàn ông ấy đang nhìn chăm chú Lục Sở, không trả lời câu hỏi của cậu, anh ấy dường như đang suy ngẫm gì đấy, lúc sau đột nhiên mở lời hỏi: "Tại sao cậu, không cười nữa thế."

Lục Sở không đáp, mày nhíu lại.

Sao cười được đây?

Người đàn ông không nhận được câu trả lời bèn nhìn vào khóe môi của Lục Sở trong giây lát, bình tĩnh đáp: "Đã bắt đầu, nhưng chỉ là mới bắt đầu."

"Bắt đầu, rốt cuộc là gì?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi."

Lục Sở không hỏi nữa, mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Cà Rốt nhìn thấy động tác của cậu, cũng tức khắc ngừng lại hành động vốn dĩ còn đang lo lắng của mình, gấp gáp theo sau sát Lục Sở, trong đôi con ngươi tràn ngập vẻ cảnh giác của dã thú.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn Lục Sở mới vừa rồi còn dịu dàng cười nói với mình nhăn đôi mày, sắc mặt trầm tĩnh đi ra ngoài.

Anh biết cậu sẽ tới chỗ cô bé, đi tìm một chân tướng.

Lục Sở biết nơi ở của cô ở đâu, nhưng không rõ cụ thể là ở lầu nào hộ nào. Trong tay cậu cầm cây gậy trúc mà ngày thường mình vẫn hay dùng, đứng trước cửa tiểu khu của cô, một gậy rồi lại một gậy gõ xuống đất, vang lên tiếng "cạch cạch cạch".

Trong tiểu khu đôi khi sẽ có người đi ngang qua, người phụ nữ trung niên thấy Lục Sở đứng ở đó, không động đậy, mới có ý tốt sang hỏi thăm: "Chàng trai à, cậu có chuyện gì sao?"

Lục Sở nghe xong, gấp gáp xoay sang hướng người phụ nữ, lịch sự hỏi: "Chào cô, cô cho cháu hỏi cô có quen với Chu Khê Nhiên không ạ?"

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ