Chương 7: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (5)

157 23 1
                                    

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.
"Càng ngây thơ thì lại càng tàn nhẫn"

Cà Rốt nhạy cảm với mùi máu tanh gắt mũi đó vô cùng, phút này nó đang cạ đầu mình vào quần Lục Sở. Bởi vì trước khi ra ngoài cậu có dặn nó rằng, đừng kêu lung tung, nên cho dù nó đang vất vả khống chế thú tính của mình thì vẫn không hé một tiếng nào.

Người đàn ông cũng không nói gì, bởi anh không nghe cũng không thấy được, vì vậy không thể phán đoán tình huống bấy giờ. Lục Sở sợ rằng nếu hiện tại mình kinh động đến thứ gì, vậy thì cậu hấp tấp lên tiếng sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Khi nghe thấy mùi hôi đó, Lục Sở ngay lập tức kéo người đàn ông đang mất kiểm soát lùi về sau một bước, nhè nhẹ lách qua bàn tay đang giơ tới của cô bé.

"Anh gì ơi..." Cô bé giống như đang có điều thắc mắc, giọng điệu ngây ngô mơ hồ, "Anh đang ở đâu vậy."

Cô bé cách mình rất gần, căn cứ theo hướng giọng cô bé truyền đến, Lục Sở đã đoán ra được chiều cao của cô 一Chỉ mới đứng ngang eo của cậu, bộ dạng chắc tầm sáu bảy tuổi.

"Anh gì ơi? Em không thấy anh..." Giọng cô bé hơi ấm ức, cô giơ tay lung tung bắt tới, "Anh ở đâu thế, em đói quá, mệt lắm cơ..."

"Mau tránh ra!"

Trong khi Lục Sở đang nghĩ nên nói chuyện thế nào với cô bé này, thì từ chỗ không xa lắm đánh tới một tiếng rống to, Lục Sở vô thức kéo tay người đàn ông lùi thêm hai bước nữa.

"Phập一" Tiếng vang của vật cùn cùn đâm vào da thịt, dịch thể kì lạ sanh sánh ấm nóng bắn lên khuôn mặt Lục Sở, cùng lúc đó, cô bé cũng hét ra tiếng kêu bén nhọn.

Lục Sở ý thức được đã xảy ra việc gì, cậu lập tức gào lên với người nọ: "Ông làm gì vậy?"

"Tôi làm gì à?" Giọng người nọ rất thô lỗ nóng nảy, "Tôi đang cứu mạng cậu đó!"

"Á! Đau... đau..." Tiếng hét thất thanh của cô bé làm chói cả tai Lục Sở, Lục Sở tiến về trước một bước, tính men theo tiếng hét đỡ cô bé đứng dậy. Thế nhưng lại bị người đàn ông có giọng nói thô kệch đó đẩy ra.

Sau khi bị đẩy, Lục Sở lo lắng đỡ tay người đàn ông bên cạnh, giọng nói tức giận: "Ông rốt cuộc muốn làm gì?"

"Làm gì?" Giọng người nọ bỗng dưng giương cao, trông sắc nhọn lại điên cuồng, "Tôi không phải nói cậu nghe rồi à? Tôi đang cứu cậu đó, nếu như không phải tôi tới, cậu! Các cậu! Đã bị con nhỏ ác ôn này ăn mất xác rồi! Ăn mất đó cậu hiểu chưa, thịt đùi cho dù rõ ràng còn sờ sờ trên người cũng bị nó xé xuống nuốt sống!"

Đáy lòng Lục Sở chợt lạnh, lời người đàn ông dường như đang chứng thực suy đoán ban nãy của cậu.

Đúng lúc này, cô bé đang nằm dưới đất lần nữa lại vang lên tiếng nức nở: "Đau... hức... Đau...."

Lục Sở hạ người xuống, cậu không hề cảm thấy cô bé sáu bảy tuổi vừa mất đi thị giác này sẽ làm gì mình. Trên thực tế, xảy ra chuyện "toàn thành phố mất cảm quan" này, ảnh hưởng vô cùng ít ỏi đến năng lực sinh tồn, phán đoán kể cả là tự vệ của mình.

[EDIT] KẺ TRONG BẪY - PHÙ TỬ BẤT HẢO CẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ