chap 3

2.4K 294 35
                                    


Kể từ lần đầu được gặp mặt trực tiếp boss thì thời gian làm việc của Takemichi đã tăng lên thêm 2 tiếng, tiền lương theo đó cũng tăng lên không kém. Nhớ lại cái lần trò chuyện nghiêm ngặt ấy, làm cậu cứ tưởng bản thân phải làm một công việc gì đó ghê gớm lắm chứ... Ai ngờ đâu cũng nhẹ nhàng như việc làm vườn thôi.

Thì công việc ấy là chỉ cần đứng bên cạnh boss mà rót nước bưng trà cho cái con người lười nhác đấy xong chỉ cần quét dọn lại căn phòng và xếp đồ đạc ngay ngắn chút là xong. Nhưng cái cậu Takemichi ngây thơ này vẫn không phát hiện ra ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mang chút ham muốn như kẻ biến thái kia vẫn dán chặt lên từng cử chỉ hàng động và cơ thể cậu. Xong lâu lâu còn kiếm mấy lý do để chộp thời cơ sờ soạng cậu. Nhưng quan trọng là cậu ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ biến thái đó

Đôi chút bình yên ấy của cậu vẫn còn nhàn lắm cho đến một ngày...

Trời có vẻ u ám, những đám mây ầm ì kéo theo một khoảng trời tối đen báo hiệu gần sắp có cơn bão. Sáng nay có vẻ là một ngày âm u đây. Như thường lệ Takemichi lại khoác bộ đồ giản dị rồi kèm theo một chiếc áo khoác ngoài mà cất từng bước đến biệt thự.

Lúc đang hí hửng đi được nửa đoạn đường, chợt điện thoại cậu reo liên hồi, bật lên nghe thì đầu dây bên kia vội lên tiếng

"thưa cậu, cậu có phải người nhà của bà Hanagaki không ạ"

Có chút hoang mang như cảm nhận được điều gì đó mà ấp úng trả lời: "ph..phải, có chuyện gì về mẹ tôi sao?"

"thưa cậu, mẹ của cậu đang trong tình thế nguy cấp cần phẫu thuật bởi tim của bà ấy không còn đập mạnh như thường nữa và sáng sớm nay bà ấy đã nôn ra chút máu. Chúng tôi xét nghiệm và kiểm tra thì cho thấy tình trạng bệnh của bà ấy càng tệ hơn, cần phẫu thuật để loại các chất độc và máu xấu, còn không thì e là không thể nằm thêm trong viện"

"vâng, vâng... thế khoản phí cần phải phẫu thuật là..." cậu hơi e ngại mà hỏi mong rằng số tiền cậu tiết kiệm có thể chữa cho mẹ

"dạ, chi phí phẫu thuật bây giờ là xấp xỉ 1000000 yên"

Đến đây cậu hơi lặng người đi một chút nhưng nghĩ lại có vẻ vẫn đủ chỉ cần vay thêm vài khoản nữa là có thể chữa cho mẹ rồi

Cậu mới cầm điện thoại lên, định đáp lại bỗng 1 tiếng hét chói tai vang từ xa đang chạy gần lại phía cậu

"TAKEMICHI, TRÁNH RA"

Cậu chưa định hình được thì một lực không hề nhẹ đẩy cậu văng ra chỗ khác, làm người cậu đập vào phía tường mà đau đớn kêu lên một tiếng "A"

Sau đó một tiếng 'rầm' vang trời, rồi khói tứ tung bay lên mịt mù. Cậu bây giờ lấy lại tỉnh táo mà nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình

Cái gì thế này... cái quái gì vậy

Cảnh tượng làm cậu phải cảm thấy tội lỗi mà bế tắc sau lại đau đơn tột cùng. Chân tay như tê cứng lại

Trước mắt cậu là bóng dáng cô bạn tóc hồng dịu dàng kia bị chiếc xe tải đâm vào chân mà dồn vào mé tường, máu chảy lênh láng nó cứ thế chảy mãi xong nhỏ từng giọt xuống đất. cứ mỗi lần máu nhỏ xuống không khác gì một vết dao khoét dần sâu vào trái tim. Nó đau lắm, cậu biết mà từng đường nét cau có như muốn khóc lên tận sâu trong đáy mắt Hinata như được kiềm nén lại

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ